#3

Tớ thích cậu tớ thích cậu tớ thích cậu tớ thích cậu. Tớ thích cậu đến điên lên rồi. Tớ muốn gặp cậu quá!

***

Mọi người hỏi tớ, cậu bình thường như thế, chẳng có gì đặc biệt mà sao tớ lại thích. Thì đấy, người ta có câu Cái đẹp trong mắt kẻ si tình. Cậu chẳng làm gì mà ở trong mắt tớ cậu vẫn cứ như Prince Charming thôi.

***

Tớ mệt quá! Tớ muốn bỏ cậu lắm rồi. Tớ ghét cậu đến chết đi được, ước gì cậu biến mất nhỉ? Nhưng lạ thật đấy, dù tớ cảm thấy cậu khiến tớ khó chịu, khiến tớ mệt mỏi đến mấy, tớ vẫn không dừng thích cậu lại được.

***

Mọi người bảo tớ luỵ tình quá. Ừ, đúng đấy, tớ luỵ tình thật. Sao tớ có thể thích cậu đến mức đấy nhỉ? Hay là tớ chỉ đang làm quá lên? Ôi thôi, tớ không biết nữa.

***

Tớ lại nhớ tới hôm đi chơi hai ngày một đêm, cậu dịu dàng quá. Cái lúc Mama định đưa kẹo dẻo cho tớ ăn ấy, nhưng cuối cùng lại đưa cho Nấm. Tớ tức chết, eo ơi, tớ thích ăn kẹo dẻo mà. Cậu đứng bên cạnh Mama, thấy tớ thế liền bảo, lát nữa tớ nữa tớ nướng lên cho, nhé.

Một lúc sau, cậu định đưa cho tớ que kẹo thì Hot Girl ra, bảo bạn ấy chưa được ăn và cậu đưa kẹo cho bạn ấy. Lúc đấy tớ buồn kinh khủng, kẹo cậu định nướng cho tớ mà! Cậu quay sang nhìn tớ, ánh mắt khó xử rồi cúi đầu xuống, nói:" Tớ xin lỗi, tại bạn ấy chưa ăn. Trên phòng tớ còn nhiều lắm, lát tớ lên lấy rồi bọn mình xuống đây nướng tiếp, nhé. " Vì Chúa, tim tớ đứt phanh rồi!

Cả lũ lên phòng chơi, tớ mè nheo cậu xuống lấy kẹo nướng cho tớ. Cậu bảo, thế tớ với cậu cùng xuống. Lấy kẹo xong, bọn mình cùng xuống sân lấy củi đốt. Chỉ có hai đứa mình thôi. Hai đứa! Một mình! Đi dạo với nhau! Damn!

Tớ tưởng chừng như mình có thể chết trong sự ngọt ngào ý vậy. Này, cậu đối với ai cũng tốt vậy à? Tất cả chỉ là phép lịch sự thôi ư?

***

Dạo này trên web truyện tớ hay đọc thường có fanfic ở dạng text, nhìn thực sự rất thú vị. Hay tớ thử viết đoạn hội thoại trên facebook của bọn mình nhỉ?

XX/MM/YY

Gà Đông Tảo:
Vịt ơi! Vịt!
Tớ hỏi tí
Bài hoá làm thế nào
Êi êi
Êi
Này này!

XY/MM/YY

Gà Đông Tảo:
Mai cậu có đi học không?
Êi!
Vịt ơi!
Tớ hỏi, mai cậu có đi học không?
Buzzzzzzz

Vịt đã lỡ một cuộc gọi của bạn.

Êi êi êi
Nghe điện thoại đi
Êi

Đã xem.

XZ/MM/YY

Gà Đông Tảo:
Tớ không sang thăm cậu được hả?
Mai bận hả?
Chân cậu thế nào rồi?
Nói chung là mai không đến
được đúng không?

Vịt:
Ừ.

AA/MM/YY

Gà Đông Tảo:
Ê tớ làm vòng tặng cậu đấy
Cậu mau chóng khoẻ nhé
✔️ Đã nhận được.

Tại sao cậu nhất định không trả lời tin nhắn của tớ vậy?

***

Tớ thích cậu bao lâu rồi nhỉ? Hai năm? Cũng lâu rồi đấy, nhỉ. Càng ngày tớ càng mệt, muốn chết đi được. Tại sao tớ lại không thể dứt cậu ra được nhỉ?

Nhớ nghỉ hè năm ngoái, hai tháng không gặp, tớ còn tưởng hết thích cậu rồi chứ. Ai ngờ cậu quay ra nhìn tớ, cười một cái. Chết dở, tớ lại thích cậu rồi!

***

Nhớ khi tớ đưa cho cậu quà tớ mua bên nước ngoài cho cậu không? Con vịt đấy đắt tiền lắm, khác hẳn mấy đứa khác. Tớ xin mãi mẹ mới cho.

Vào năm học, lúc tớ đưa cho cậu, nhìn cậu cũng có vẻ thích lắm. Thế cơ mà lúc Nấm bảo cho bạn ý nhé, cậu gật đầu cái rụp. Ơ... Đấy là quà tớ tặng cậu cơ mà! Lúc đấy tớ chỉ muốn khóc nấc lên thôi. Quà của cậu, tớ dùng hết số tiền bố mẹ cho mới mua được. Vậy mà người ta bảo cậu tặng lại cho người ta, cậu không ngại ngùng đồng ý. Này, tớ tặng cậu cơ mà, ít nhất phải cảm ơn chứ.

***

Cuối cùng cậu cũng trả lời tin nhắn tớ. Cậu chỉ nhắn hai từ: Cảm ơn thôi. Ừ thì cậu cũng chịu trả lời rồi mà. Tớ vui đến điên đi được. Nhưng mà Vịt này, cậu kì lạ thật đấy. Tớ nhắn tin cho cậu hôm thứ tư, thứ năm cậu xem, thứ sáu cậu trả lời. Ê, hai từ Cảm ơn khó viết thế cơ à?

***

Nhớ trước hôm sinh nhật cậu, tớ thức tới 12 giờ hơn để làm thiệp sinh nhật tặng cậu. Handmade 100% nhé, tất cả đều là tớ tự vẽ hết! Tớ vẽ ảnh cậu, rồi ghi câu chúc mừng sinh nhật, mong cậu sẽ thích món quà nho nhỏ ấy. Lúc đưa quà cho cậu, cảm giác tim như muốn vỡ tung, hồi hộp không tả được, làm như đưa thư tình không bằng. Ấy thế mà tớ vừa đưa cho cậu, Ga Lăng đã nhảy ra giật lấy. Người đầu tiên xem thiệp không phải cậu mà là bạn ấy. Cậu cũng rất tự nhiên đưa cho bạn ý xem, dù cậu chưa nhìn được cái gì ý. Khác hẳn với Mặt Mụn. Lúc tớ đưa thiệp cho bạn ý, bạn ý cất ngay vào cặp, tớ muốn mượn xem lại bạn ý cũng không cho, bảo là tớ tặng bạn ý rồi, không cho xem nữa.

Sau đấy thi thoảng tớ lại hỏi cậu, rằng cậu còn giữ tấm thiệp đấy không. Cậu trả lời rằng cậu cất ở trong một cái hộp để đồ nhỏ nhỏ của cậu, kèm với con vịt tớ tặng. Thôi, cậu còn giữ là tớ vui lắm rồi.

***

Mấy tháng không gặp cậu rồi nhỉ? Tớ nhớ cậu quá!

Tớ đi trại hè ở Nhật Bản cùng với mười bảy người nữa ở trường mình. Buổi tối, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, tớ tâm sự với anh chị, kể cho mọi người về chuyện của cậu. Anh T bảo tớ ảo tưởng thôi, đối với con trai chuyện đấy bình thường cực kì. Ô, bọn mình còn nhỏ mà, nắm tay với ôm ấp chẳngt đi quá giới hạn à! Các chị thì bảo nó thính em đấy, mà có khi ngẫu nhiên thính thôi. Con gái bọn mình hay hiểu nhầm mà. Tớ nghĩ, hay có khi thế thật. Những điều cậu làm mà tớ cảm thấy ngọt ngào, hoá ra chỉ là phép lịch sự mà thôi.

À, Vịt này, tớ xin lỗi nhé. Tớ đi chơi quên không mua quà cho cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top