5. Lùm xùm

Ngọc Bình đơ cái mặt ra, xịt keo cứng ngắc. Gì vậy? Cái gì đang xảy ra vậy? Bộ anh ta say cà phê nặng rồi hả? Uống nửa ly cam ép rồi mà còn khùng hơn lúc nãy nữa là sao?

ViruSs tự thấy hành động của mình hơi quá lố nên nhanh chóng ngồi xuống. Không khí có chút ngượng ngùng và mặt anh nóng lên như say cà phê thật dù ai biết là say cái gì.

Dù rất là ngại ngùng nhưng Ngọc Bình vẫn cố nói sao cho tự nhiên nhất:

- Tôi mong chú đính chính chuyện này càng sớm càng tốt. Có vẻ chú say quá rồi nên là chú nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép đi trước.

Nói rồi cô cũng đi luôn. ViruSs nhìn theo bóng lưng cô nàng, tự trách bản thân quá hấp tấp. Lúc anh nghe trợ lý nói lại về Ngọc Bình thì đã cảm thấy có chút thú vị rồi. Ấn tượng ban đầu trên livestream đã đặc sắc vậy nên gặp ngoài đời cũng khó tránh không để ý. Nhưng kỳ thực sao anh có thể phát ngôn câu nói ấy thì anh cũng chẳng hiểu nổi? Trước khi đến đây, do có lịch quay vào buổi sáng sớm nên ViruSs đã phải uống cà phê rồi, thêm cả buổi trưa còn ăn một ít bánh Papparoti, giờ cũng uống cà phê nên chắc anh say thật rồi.

Anh uống hết ly cam ép xong ngồi nghỉ một lúc thấy đầu óc bớt lâng lâng hơn. Liếc nhìn đồng hồ đã thấy  hơn 5 giờ chiều nên anh cũng vội gọi thanh toán. Một bé nhân viên nhanh chóng đi ra, nhẹ nhàng đáp:

- Cái chị tóc tết một bên lúc nãy đã thanh toán rồi ạ.

ViruSs đơ vài giây rồi cũng chào nhân viên ấy xong cũng đi ra. Ngọc Bình đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đến tận khi về nhà, canh cũng không thể ngừng cười.

[...]

Vừa về tới phòng là Ngọc Bình ngồi liền xuống ghế, vừa cởi áo khoác vừa than thở:

- Trời ơi, đuối quá. Sao buổi chiều hay kẹt xe quá vậy?

- Thành phố mình lúc nào cũng vậy. Mà nay bà đi đâu vậy? Vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong đã đi liền, bình thường lúc nào bà cũng về tưới cây xong rồi mới làm gì thì làm mà.

Nhật Hạ hỏi làm Ngọc Bình hơi đơ đơ nhưng cô liền nhảy số ra một số lý do. Sau khoảng vài giây, cảm thấy không nên nói dối nhưng cũng không thể nói huỵch toẹt ra thì cô liền đáp:

- Đi gặp một người bạn qua mạng.

- Rồi sao rồi, ổn không? - Nhật Hạ lấy cho cô một ly nước rồi cũng ngồi xuống ghế.

- Cảm ơn tình yêu, quá trình không ổn lắm nhưng tui hy vọng là kết quả sẽ ổn.

Thục Khuê đang tưới cây ngoài ban công cũng nói vọng nào:

- Trời đất, quá trình bất ổn mà kết quả ổn là khó lắm đó. Nếu gặp nhau lần đầu mà về sớm vậy là thấy hổng ổn miếng nào rồi.

- Nói ít hiểu nhiều là được. Mấy cái khác không quan trọng đâu mà.

Nhật Hạ thở dài. Lâu lắm rồi mới thấy Ngọc Bình đi hẹn hò nhưng có vẻ tình hình này thì em nó vẫn còn ngây ngô quá. Ngay sau đó, Kim Liên đem theo một đống đồ ăn vặt vào phòng và thông báo đã làm lành với người yêu nên tổ chức ăn mừng.

[...]

“Hôm qua tôi say cà phê nên không nhớ rõ. Chiều nay 17 giờ, gặp ở quán cà phê đó đi.”

Ngọc Bình đang ăn trưa, lúc đọc được tin nhắn thì trong miệng đang nhai cơm cũng muốn nghẹn. May sao lúc đó uống nước kịp, thức ăn được trôi xuống an toàn.

Tên này bị vấn đề hả trời? Cái đồ vi sinh vật có kích thước còn bé hơn vi khuẩn này, cô đã hạ mình đến vậy mà hắn còn gặp một lần nữa. Ngọc Bình đã vứt hết liêm sỉ để nói hết rồi, giờ nói lại chắc độn thổ quá.

Ngọc Bình buông đũa xuống, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhắn tin lại:

“Không được. Hôm qua, tôi chỉ muốn xin lỗi chú và nhờ chú lên bài đính chính lại việc chú làm vậy chỉ để bảo vệ tôi. Tôi cảm ơn chú rất nhiều.”

Muốn gặp nữa hả? Ngọc Bình đâu có rảnh đâu mà đi hoài, gặp chiều nay có trận bóng rổ giao hữu nữa, không thể bỏ lỡ.

“Vậy thì cứ để đó đi.”

Cái gì nữa vậy, anh ta là người có tiếng nói trên mạng xã hội, nói một câu tất cả chỉ là để mọi người không  chửi rủa cô chứ thật ra chẳng có chuyện tình gì ở đây cả. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà cứ nhất định phải gặp mới giải quyết được hay sao? Ngọc Bình sắp phát điên tới nơi vì chuyện đó rồi, tóc bạc cũng nhiều hơn một chút rồi.

“Chiều nay tôi bận rồi.”

Ting ting ting.

Điện thoại lại reo báo có tin nhắn nữa. Lần này Ngọc Bình quyết định ăn xong mới đọc một lần. Nhờ ơn anh ta mà cơm canteen bớt ngon hẳn, dù hôm nay toàn món cô thích. Nếu mà vừa đọc vừa ăn có khi cô lại chẳng nuốt nổi cơm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ngọc Bình ăn trưa một mình mà tốn hơn 40 phút. Vừa dọn dẹp khay cơm xong, cô liền mở ra xem thì cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Trường em ở đâu? Tôi có thể chờ ở gần đó.”

Trên livestream hôm nọ còn gọi chị, nay lại thành em. Biết thế hôm qua cô đã mặc bộ đồ bộ có họa tiết bông hoa màu tím là được rồi. Ngọc Bình đâu ngờ hắn lại nhìn ra cô nhỏ tuổi hơn với cả còn biết cô chưa tốt nghiệp nữa.

“Chú dời lịch sang 7 giờ tối được không? Hôm nay, tôi chỉ rảnh vào giờ đó.”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top