3. Online

- Biết vụ đó chưa? - Kim Liên vỗ vai Ngọc Bình hỏi.

- Vụ gì?

- Vụ ViruSs đó. Có ai ngờ là ổng cũng có ngày này. Cũng lâu lắm rồi Tik Tok của trẫm không náo nhiệt vậy.

Ngọc Bình gật gù. Dạo này chẳng hiểu sao bạn cùng phòng của cô đam mê xem live của ViruSs kinh khủng. Mỗi lần xem lại cười khúc khích. Ngọc Bình lại chẳng hay ở phòng, cứ thích cắm rễ ở thư viện. Đến khi về phòng thì mọi người đã leo lên giường, vừa trùm chăn vừa đeo tai nghe xem livestream.

Ngọc Bình khoanh tay, hất cằm, vẻ mặt hài lòng nói thêm vào:

- Đương nhiên, rõ ràng quá mà. Do hắn gây sự trước với đom đóm nên bị vậy là phải rồi.

- Công nhận cái bà đóm này dữ thiệt. Ông ViruSs chắc sắp chịu không nổi rồi. Ta phải đi hóng hớt trước đây, ái phi học bài thong thả.

Nói rồi Kim Liên lại phóng lên giường trùm chăn coi Tik Tok tiếp. Ngọc Bình cười tủm tỉm rồi lại tiếp tục học bài. Còn vài ngày nữa là thi. Bây giờ là khoảng thời gian chạy nước rút để giành lấy suất học bổng của trường.

Tiêu rồi, mấy cây bút mới mua mà sao hết mực nhanh vậy? Giờ chỉ mới 8 giờ một chút xíu nhưng ký túc xá 9 giờ phải đóng cửa, nếu về trễ là nghe chửi đã luôn. Nhưng không có bút thì Ngọc Bình không học được, bởi vì cô thích ghi những thứ quan trọng và tìm hiểu những cái chưa hiểu kỹ.

Ngọc Bình khoác vội chiếc áo gió, lục trong tủ để lấy ví tiền rồi ra ngoài. Cô lật đật đi lấy xe đạp rồi phóng đến văn phòng phẩm quen để mua.

[...]

- Ê gần đây có bán sen đá kìa, nhìn nó là tao lại nhớ tới ViruSs.

- Mày cũng hóng vụ đó hả? Tự nhiên thấy cũng đẹp đôi.

Sao dạo này đi đâu cô cũng nghe bàn tán về ViruSs vậy nhỉ? Vậy là ký sinh trùng có kích thước còn nhỏ hơn vi khuẩn đó đang rất nổi tiếng rồi. Chà, có khi nào do sức hút của Thiên Lý Ơi và Jack không nhỉ? Đã gần một tuần cô off mạng xã hội nên giờ như người tối cổ.

Nghe bảo gần đây có bán sen đá nên chắc cô sẽ ghé qua một chút rồi về cũng còn kịp. Nói chung là chỉ cần làm mọi chuyện lẹ làng lên là kịp hết. Ngọc Bình mà canh thời gian là không bao giờ trật được.

Ngọc Bình mua đồ thiệt rốp rẻn. Sau đó cô phóng xe đạp đi nhanh đi lượn vài vòng gần đây coi chỗ bán sen đá là ở chỗ nào. Nhưng tìm hoài cũng không thấy ở đâu. Sớm biết có tình huống lạc lõng vậy thì cô đã hỏi mấy bạn trong tiệm văn phòng phẩm kia rồi. Thế là cô đành lủi thủi đi về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.

[...]

Aye, cuối cùng cũng thi xong. Sau khi khổ công rèn luyện 7749 kiến thức thì Ngọc Bình đã thuận lợi vượt qua. Chưa biết kết quả thế nào nhưng cô tự tin đến 80% là điểm cao.

Kim Liên có hứa là sau khi thi xong sẽ dẫn bạn trai ra mắt với hội bạn. Thục Khuê một mực đòi phải là phải đi xem phim. Vĩ Hạ lại muốn đi nhà sách. Ngọc Bình thì thích đi mua sen đá. Nhưng chủ xị là Kim Liên và anh bạn trai mới quen đó nên quyền quyết định không nằm ở ban quản trị.

Ý là có mơ cô cũng không tin Kim Liên lại dẫn đám bạn đi xem trận bóng của anh người yêu mới quen. Chỉ là trận đấu giao lưu giữa hai khoa thôi mà cũng có nhiều người đi xem quá nè. Cả nhóm định sẽ ngồi hàng giữa nhưng người có tình yêu như Liên thì con bé đã nhảy tót lên hàng đầu tiên. Cả bọn đành chiều theo ý của Liên thôi. Nhưng mà Kim Liên là chúa ghét vận động, thể dục thể thao, lại càng ghét mấy trò có bóng nữa. Nay dính phải anh chàng này thì đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

Liên lay người Hạ, cười khúc khích nói:

- Ê ghệ yêu của tui đó mấy bà, cái anh số 15 đó đó. Ảnh ngầu quá. Ái phi cứu trẫm, trẫm chịu không nổi.

Ngọc Bình và Khuê nhanh chóng nhòm ngó xung quanh. Ơi là trời, công nhận là đúng dân chơi thể thao, người cao ráo, da ngăm ngăm khỏe khoắn, mặt mũi cũng sáng sủa. Chẳng biết con bé dùng cách gì mà tán đổ được chàng nữa.

Khuê bắt đầu trêu người không thích trai thể thao nhất nhóm lại có người yêu là người của câu lạc bộ bóng đá:

- Bình thường toàn xem mấy video tiểu ca ca tĩnh lặng như nước, ôn nhu như ngọc, không ngờ gu người yêu lại khác à nha.

- Ghẹo bạn quài đi. Sắp xong trận rồi mà tỉ số cứ ngang ngang nhau, kiểu nào có khi lại hòa.

Tuýt.

Tiếng còi báo hiệu hết trận vang lên. Và đúng như Liên nói, trận này hòa. Khán giả đứng dậy đi gần hết. Trận đấu khá thú vị, tuy là cái kết chưa thỏa mãn lắm.

Liên lôi gương ra chỉnh lại tóc rồi vọt vào kiếm anh người yêu. Cả bọn cũng nhìn người có tình yêu thì đều lắc đầu ngao ngán. Chợt có vài nam sinh lại bắt chuyện, là mấy người của đội bên kia.

- Mấy bạn cho mình xin Facebook được không?

- Mình vừa bị hack mất rồi. Mình xin lỗi. - Hạ nhún vai một cái rồi trả lời.

- Ờ quên, mình chưa tải Facebook nữa. - Ngọc Bình giật mình nói. Hôm qua thi xong mệt quá nên cô chưa rảnh tải lại mấy ứng dụng nữa.

- Cho rồi lấy gì tui xài. Tui có một cái duy nhất thôi à. Thông cảm nha.

Câu trả lời của Khuê làm mọi người đơ hết vài giây. Ai cũng xịt keo cứng ngắc. Cô bạn thì vẫn chưa nhận ra bản thân nói sai điều gì.

Kim Liên đứng trong sân vẫy tay với ban quản trị, ra hiệu kêu lại đây. Cả bọn chào mấy người kia vọt lẹ lại đó. Hi vọng ngày mai trên confession trường sẽ không xuất hiện 3 người vô tri tại sân bóng đá. Không là mắc cỡ dữ lắm.

- Đây là người yêu của tui. Tên ảnh là Khôi, sinh viên năm 4.

Liên hào hứng giới thiệu. Cả bọn nhìn nhau sau đó thì Hạ đại diện nói:

- Chào anh, em là Vĩ Hạ, đây là Ngọc Bình, còn đây là Thục Khuê. Bọn em là bạn cùng phòng của Liên.

- Chào bọn em. Giờ này cũng gần 6 giờ rồi nên chúng ta đi ăn ha?

- Được đó, được đó.

Ngọc Bình thấy hơi hông ổn rồi. Dạo này ôn thi quá sức nên cô đâm ra đổ bệnh rồi, giờ muốn về phòng nghỉ ngơi. Cả bọn tính không đi nhưng Ngọc Bình tinh ý nhờ họ khi về mua dùm mấy gói thuốc giảm đau. Thế nên cả bọn đi, Ngọc Bình về phòng trùm chăn ngủ.

[...]

Cô tải lại các ứng dụng xã hội. Vừa đăng nhập nào Facebook, định xem xem Jack có đăng gì mới không thì thấy bảng tin của cô tràn nghập tin ViruSs và Ngọc Bình. Ủa khoan đi, trước khi thi cô có combat với ổng một lần duy nhất thôi mà, sao thành ra chuyện tình antifan gì vậy?

Ngọc Bình không tin vào mắt mình. Cô vào Tik Tok thì thấy còn kinh khủng hơn. Cái gì mà livestream ViruSs nói nhớ Ngọc Bình? ViruSs tìm cô gái ấy khắp nơi mà không thấy em online là sao nữa? Chuyện gì xảy ra vậy?

Như sét đáng ngang tai, cô điếng người 5 phút. Sau khi bình tĩnh hơn cô mới ngẫm lại mọi chuyện. Hôm nọ, Kim Liên nói vụ của ông ViruSs là vụ tương tư Ngọc Bình chứ không phải là chuyện lùm xùm giữa ViruSs với Jack. Rồi cả mọi người bàn tán nữa. Tại sao Ngọc Bình là nhân vật chính mà cô không biết một cái gì vậy nè? Rồi giờ tính sao? Tràn lan trên mạng thế này mà mọi người biết cô là người ViruSs nhắc đến thì sau này sẽ bị chọc cho khùng luôn. Với cả danh dự còn đâu nữa, sau này ai dám tán.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Cô ráng kìm hãm cơn nóng giận lại. Thế nhưng cô không thể không giải quyết chuyện này. Cô tìm thấy Facebook của ViruSs. Thì ra ký sinh trùng siêu nhỏ đó tên Tiến Hoàng, bảo sao cái tên này nghe quen thế. Cô ấn gửi tin nhắn vô cùng dứt khoát.

“Tôi là Ngọc Bình. Tôi và chú cần nói rõ tin đồn chuyện tình antifan do chú gây ra”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top