Chap 8: Chật vật


Thằng Huy gật đầu, mà cũng chẳng còn thời gian để đáp lại nữa, chúng đã đuổi đến rất sát rồi. Chúng tôi chia ra hai hướng ngược nhau mà chạy, lũ Zombie hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng chia ra đuổi theo. Tôi lách qua mấy bụi chuối rậm rạp, rồi đột ngột đổi hướng chạy thật nhanh. Dừng lại thở hồng hộc ở đoạn đường ngoặt, tôi đoán rằng đã bỏ xa chúng nên tự cho phép nghỉ một chút. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ, ba con xác sống đã lần theo đến tận đây, lao đến với cái mồm lởm chởm răng đầy máu.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên rồi vùng bỏ chạy. Trí khôn tụi này khá thấp, tôi rẽ nhiều lần, chạy qua những đoạn đường khó nên cũng bỏ được một quãng xa nhưng không tài nào cắt đuôi được.Nếu không đói và mất sức sau những chuyện vừa rồi thì cuộc marathon bất đắc dĩ này chắc đã kết thúc. Ngặt nỗi, dạ dày tôi cứ đau nhói lên theo từng bước chạy. Trời về chiều. Khoảng cách giữa kẻ đuổi và người bỏ chạy giảm hẳn lại. Chúng dường như không biết mệt là gì, đôi tay dài ngoằng tím ngoét cứ đưa về trước con mồi. Tôi đã mệt phờ, dường như không thể chạy nổi, chỉ cố lê từng bước. Trời xui thế nào mà đôi chân lại đưa tôi quay trở lại hang ổ của bọn cướp. Tôi bị mắc kẹt ở cả hai hướng, đường nào cũng chết. Phải dùng mẹo mới xong, tôi thầm nghĩ, thoáng thấy một tên đứng ngoài canh gác, tôi cố tình ngã oạch xuống, giả vờ rên lên đau đớn. Hắn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, cười khẩy, bước tới dí bàn chân lên đầu, tay vẫn cầm khẩu súng.
-Tự đến nộp mạng à thằng nhãi. - Hắn quay lại - Chúng mày ra đây xem này.
Tôi chỉ chờ có vậy. Vừa dứt câu, đàn Zombie nhảy xồ ra làm hắn hoảng hồn. Tôi chồm dậy, giật lấy khẩu súng, chạy vụt đi, nép vào một lùm cây rậm rạp gần đó. Đàn Zombie khát máu rất nhanh lao tới làm hắn vô phương chống đỡ. Tiếng kêu thét đau đớn làm vang cả núi rừng. Những tên còn lại nháo nhào chạy ra.
-Bắn! Bắn đi!
-Kéo nó ra nhanh lên.
Hàng loạt đạn tới tấp xả vào người nhưng chúng vẫn đứng vững, chỉ làm nóng máu lũ thây ma lên. Chúng đổi sự chú ý qua năm tên kia, lũ cướp run bắn lên. Tên bị cắn từ từ đứng dậy, tru tréo rồi cùng lũ Zombie lao vào bọn cướp. Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, một tên quát:
-Vào đầu! Bắn vào đầu chúngg!
Nhưng đã muộn, địa hình trống trải là một điểm bất lợi lớn. Đến khi giết hết được lũ thây ma thì lũ cướp cũng tổn thất nặng nề. Mất ba người cùng một khẩu súng làm tên Thiết điên lên. Chĩa súng vào đầu một tên đồng bọn đang co giật dữ dội dưới chân, hắn bóp cò không chút do dự. Đôi mắt hắn giận dữ chằng chịt những tia máu.
-THẰNG NHÃI KHỐN NẠNNNN!
Trời tối dần. Tôi len lén bò thấp dưới đám cỏ, từ từ lẩn đi. Rồi như đã hẹn, men theo con suối, mắt vẫn liên láo xung quanh đề phòng bất trắc. Mất hơn hai tiếng để tôi đến nơi, trước mắt tôi là cảnh hùng vĩ rộng lớn của sông Đồng Nai, mặt sông phẳng lặng phản chiếu ánh sao rực rỡ kì ảo, thằng Huy đã đến đứng trên bờ đập từ trước, tôi mừng rỡ chạy ra.
-Ôi con chó, mày vẫn sống à?
-Tao đợi mày nãy giờ, mẹ, chạy một lúc toàn đá tảng, mà thế mới trốn được. Còn mày làm gì nhìn thảm thế? Cân ba à? - Nó mắt tròn mắt dẹt hỏi.
-Cân ba cái đầu mày, tao có phải là thánh đâu.
Rồi tôi kể cho nó nghe mọi chuyện, rút ra khẩu súng trong túi áo làm nó trố mắt.
-Hàng thật mày ơi, đã quá. - Nó giương súng giả vờ ngắm bắn làm tôi bật cười - Khẩu này là Glock-17.
-Sao mày biết?
-Tao đâu trốn học quốc phòng như mày.
-Ờ được rồi, mà tao đói quá. - Tôi xoa xoa cái bụng đang sôi ùng ục.
-Lúc tao chạy thấy ở kia có khu dân đấy. - Nó chỉ về phía rừng - Liều một chuyến không?
Tôi gật đầu, chứ không là sẽ chết đói mất. Hai thằng tôi hướng thẳng vào khu rừng tối mịt âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng tiếng dơi kêu làm tôi lạnh sống lưng. Nhưng rồi cũng đến nơi. Quả như lời nó nói, phía trước là một khu xóm rộng lớn, nhà cửa chen chúc nối liền với trục đường chính. Xem ra có nhiều thứ để ăn rồi đây. Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là đàn xác sống lên đến cả hơn trăm con, phía xa xa còn nhiều nữa. Mặc dù chúng đã bị mù nhưng quả thật không dễ dàng chút nào khi chúng cứ lượn lờ như vậy. Tôi ái ngại quay sang hỏi:
-Đông thế này mày tính sao?
Nó bặm môi suy nghĩ, sau một hồi thì cất tiếng:
-Tao vẫn còn sức, dụ bọn nó ra kia, - Nó chỉ về hướng đối diện - còn mày thì lo kiếm đồ ăn. Được không?
-Như vậy có ổn không đấy?
-Được mà, tin tao đi. - Nó đưa khẩu súng cho tôi - Cầm lấy cái này mà đề phòng. Tụi nó bị mù đúng không? Chạy không nổi thì tao im là được mà. Xong rồi ra chỗ cũ nhé.
Thề là lúc đấy tôi cảm động vê lờ. Nếu nó mà là con gái chắc tôi yêu nó mất. Nhưng cảm xúc chỉ le lói được khoảng một phút thì bị dập tắt bởi tiếng kêu uốn éo của nó phía trước:
-DƯƠNG LIỆT BÊ ĐÊ Ứ Ứ! ĐỐ ANH BẮT ĐƯỢC EM HIHI
Tôi nghe mà nổi hết cả da gà, nhưng cũng nhờ nó mà đàn Zombie thoáng chốc không còn một mống, lũ lượt kéo nhau đuổi theo tiếng âm thanh mà chắc chắn dù có hoá thành Zombie thì cũng thấy rợn người. Vừa bước chân vào thì cái mùi thối của thịt rữa đầy giòi bọ xộc vào làm tôi nôn nao muốn ói hết những thứ còn lại trong bụng . Điểm đến đầu tiên chắc chắn là tạp hoá rồi, lần mò trong bóng tối tôi kiếm hai cái balo to nhất rồi nhét các thứ nhu yếu phẩm chật ních rồi qua tiệm khác gần đó tìm vài thứ hữu dụng cho đường rừng như dao, rìu, đèn pin, bật lửa,...có cả một chiếc lều nhỏ vừa đủ cuộn trên lưng nữa. Kế đến là qua đồn cảnh sát với mục đích lấy chút vũ khí phòng thân nhưng không mở khoá được nên tôi đành chịu. Trong cái rủi có cái may, không phải là không có, bàn tay đứt rời ở nhà bên cạnh vẫn nắm chặt cây gậy bóng chày bằng hợp kim cực kì cứng chắc. Cố nén cảm giác kinh tởm, tôi tháo từng ngón tay đầy ruồi nhặng ra, lượn quanh khu đó tôi lại kiếm thêm được một cây nữa. Lần này khá may mắn, không đụng độ bất kì con Zombie nào. Cảm thấy đã đầy đủ, tôi vòng trở lại quay về, hai vai đeo hai chiếc balo nặng trĩu đồ. Đi một mình ban đêm trong rừng khiến tôi sợ muốn đông cứng lại. Nhịp tim đập liên hồi, tôi cố lê bước, miệng lẩm bẩm kinh Phật. Cuối cùng cũng an toàn trở về. Tháo hai chiếc balo xuống, tôi bóc gói bánh mì ăn nhồm nhoàm cho thoả cơn đói hành hạ dạ dày nãy giờ. Ngồi chờ một lúc thì thằng Huy cũng đến, tôi lườm nó:
-Nãy mày nói cái gì đấy Huy?
-Ấy chú cứ bình tĩnh, không có tao thì chết đói à?
-Đùa thôi, ăn đi, còn nhiều lắm. - Tôi chỉ vào đống bánh trên nền bê tông.
Không đợi tôi mời, nó lao đến, mắt hau háu nhìn không khác mấy với con Zombie thèm thịt, ăn như chưa từng được ăn. Có lẽ nó bị cắn rồi chăng? Nhét đầy hai cái bụng đói, hai đứa nằm trong lều ngắm ánh sao lấp lánh dưới áng mây mờ. Sau một ngày mệt mỏi thì cũng là lúc những suy nghĩ lên tiếng. Tôi nhớ gia đình, nhớ từng khoảng khắc yên bình khi chưa xảy ra đại dịch, mọi thứ bỗng chốc đảo lộn đến không ngờ. Giọt nước mắt khẽ chảy ra, nhưng tôi nhanh chóng lau đi, tôi không muốn mình yếu đuối, tôi phải sống để tìm được gia đình. Liếc khẽ qua thằng Huy, nó cũng đang trầm lặng suy nghĩ. Thôi thì cứ gạt mọi chuyện qua, cố gắng sống trên thế giới ác mộng này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top