Hoa lá cành
Một ngày nữa lại đến, vẫn cái nhịp sống đều đều, buồn tẻ và chán ngấy ấy, tôi lại mệt mỏi oằn mình với sự uể oải mỗi sáng thức giấc, nắng cũng như mưa, dẫu ngoài trời có sập thì tôi cũng chẳng thể biết, bởi cái sự tự giam lỏng đã đeo bám tôi vài ngày, vài tuần, vài tháng nay rồi...hi vọng sẽ không phải là vài năm hoặc lâu hơn nữa....;(((
...CHẾT TIỆT...
Cái con virus...
Nó hoành hành thật là dai dai dai, nó cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, thậm chí hàng vạn người trong thời gian tới, toàn thế giới gồng mình chống dịch bệnh, quang cảnh phố xá thưa thớt, đìu hiu, mọi thứ trở nên nặng nề, trường học đóng cửa, học sinh như bị giam lỏng, học onl đến mòn cả mắt, hàng loạt nền kinh tế điêu đứng, chứng khoán sụt giảm giá trị, xăng tiệm cận giá nước lã, tất cả đều đảo lộn, thật là....
Trong tình cảnh đó, ta cảm nhận được sức mạnh của hai tiếng ĐỒNG BÀO, càng trong khó khăn, gian khổ ta mới càng thấm nhuần ý nghĩa thiêng liêng của nó, bao nhiêu nỗ lực đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam thực hiện, áp dụng rất khẩn trương, kịp thời. Tuy nước ta còn nghèo, còn khó khăn về cơ sở vật chất cách li, nhưng với sự vào cuộc của quân đội, của các mạnh thường quân, của con dân đất Việt cùng sự đồng lòng chung sức thì mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn rất rất nhiều. Chưa bao giờ ta cảm nhận được trái tim mình ấm và nóng như vậy, yêu sao VIỆT NAM TÔI!
Ấy vậy mà....
Có những thành phần ích kỉ, nhỏ nhen, không biết nghĩ tới sức khỏe của bản thân và cộng đồng, họ ra sức chửi bới, phản kháng lại những quy định mà Nhà nước đưa ra nhằm bảo vệ cộng đồng, họ cho mình là cái rốn của vũ trụ, họ ra sức kêu ca phàn nàn, họ thậm chí livestream để khoe thành tích đáng *tự hào* của mình để rồi bị cộng đồng nhiếc móc và ghét bỏ, những con người đó thật không xứng với bao công sức, nỗ lực của toàn dân chống dịch, thứ rác rưởi, hôi hám về phẩm chất đạo đức con người, đáng lên án, đáng trách,...
Nhưng vẫn có một điểm sáng...
Điều tích cực mang lại từ mùa dich này là một môi trường sống được phục hồi đáng kể. Bạn có thấy gì không??? Xe cộ thưa thớt, nhà máy xí nghiệp sản xuất cầm chừng. Trong khi con người đang lo sợ dịch bệnh, thì ở một vùng đất nào đó muông thú đang tận hưởng cái bình yên trong từng hơi thở, từng bước chân. Lẽ nào mẹ thiên nhiên đang lấy lain những gì vốn có của muôn loài, chúng ta liệu có sống lỗi bởi những hành động gián tiếp giết hại các loài sinh vật??? Câu trả lời nằm trong đầu các bạn đó, hãy suy ngẫm và chúng mình cùng tìm giải pháp để sống hòa hợp với thiên nhiên hơn thôi nào! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top