Virus Cười
Một ngày nọ, một công ti khoa học tên Have Slime đã sáng chế ra 1 con virus tên là Happy. Khi ai nhiễm virus, người đó sẽ trở nên hiền hòa, hiền dịu. Nhưng khi đang vận chuyển ống nghiệm chứa virus đến công ti phát tán. Bỗng, ổng nghiệm bên cạnh là virus kí sinh vi sinh vật Evolution và ống nghiệm đó cùng lúc vỡ. Virus Evolution khiến Virus Slime đột biến nhanh chóng thành Virus Laugh. Ai bị nhiễm sẽ cười liên tục. Virus nhanh chóng phát tán khắp cả thành phố Happi. Cả thành phố đã đưa ra lệnh, cứ ai bị bệnh sẽ bị bắn chết. Một cậu bé 8 tuổi tên là Wereu thức dậy, cậu đi xuống nhà như mọi ngày và gặp mẹ của mình.
Wereu: Chào buổi sáng mẹ!
Mẹ: Ừm, Chào con.
Wereu: Mẹ hứa rằng hôm nay sẽ cho con đi chơi mà.
Mẹ: Ừm, mẹ nhớ mà. Vậy con thay quần áo đi rồi mẹ con chúng mình đi!
Wereu: Vâng ạ!
Cậu chạy thẳng lên phòng rồi nhanh chóng thay quần áo. Sau đó mẹ đưa Wereu đi công viên. Ở đó, Wereu nhìn thấy một chú bán kem liên tục cười
Wereu: *chỉ tay vào chú bán kem* Me ơi! Con muốn ăn kem!
Mẹ: Hả!? Đợi mẹ xíu nhé. *đưa cho Wereu 1 cái khăn* Cảnh sát ơi! Bây giờ con cầm chiếc khăn này bịt lên mũi miệng đi rồi chúng ta sẽ chạy.
Cảnh sát bắn chết chú bán kem. Hai người đi đến 1 nơi khác. Mẹ bắt đầu giải thích cho Wereu
Wereu: Sao mẹ không mua kem cho con?
Mẹ: Nghe này Wereu, khi con thấy 1 ai đó cười liên tục, hãy gọi 1 chú cảnh sát gần đó rồi dùg cái khăn có thuốc chống Virus này bịt lên mũi và miệng và chạy đi nhé!
8 năm sau, vẫn như mọi ngày, Wereu đi xuống nhà nhưng lại thấy mẹ và bố liên tục cười. Cậu liền lấy khăn bịt mũi miệng rồi chạy ra ngoài và gọi một chú cảnh sát. Sau đó, cậu chỉ nghe thấy 2 tiếng nổ súg và bố mẹ của cậu đã không còn nữa. Cậu đem theo chấn thương tâm lí đến trường. Cậu liên tục bị bạn bè trêu chọc vì mồ côi. Vào một ngày hai cậu bạn lẫn bạn gái của cậu đều dính bệnh và bị bắn chết. Cậu đã quá mệt mỏi nên định kết liễu đời mình nhưng rồi vì muốn bố mẹ trên trời vui nên cậu quyết định sống tiếp. Vài ngày sau, giờ ra chơi, cậu bống dính bệnh.
Cậu bắt đầu cười liên tục, cảnh sát thấy cậu. Trong lúc cảnh sát đang định bóp cò thì cậu chạy đi. Cảnh sát bắt đầu truy lùng cậu. Đến lúc cảnh sát tìm ra thì cậu bắt ngờ hết cười
Wereu: Em không hề bị nhiễm bệnh mà, chú nhìn đi, chẳng qua do em mắc cười quá thôi.
Cảnh sát tạm tin và bỏ đi. Trong lúc cậu đang về nhà, bống bị một nhóm người bắt đi. Khi cậu tỉnh dậy cậu nhận ra đó là những người đã chứng kiến việc cậu khỏi bệnh một cách bất thường.
Người 1: Này cậu kia, làm sao cậu có thể khỏi bệnh được vậy?
Wereu: Tôi không biết! Mấy người thả tôi ra!
Người 2: Đừng nói dối thế chứ, vậy để tôi lấy thử một ít máu của ngươi vậy.
Người 2 lấy máu của Wereu bống nhiên cậu ta mắc bệnh. Cậu liền bị bắn chết. Wereu cũng bỗng nhiên bị bệnh, cậu vừa cười vừa nói:
Thật ra thứ đáng sợ không phải dịch bệnh mà đó là con người, mấy người tàn sát lẫn nhau chỉ vì sợ hãi mà thôi
Bỗng tất cả cười liên tục rồi chết vì không thở được do cười quá nhiều. Wereu mặc 1 bộ hoddie trùm đầu nói:
Cứ để bọn họ tàn sát lẫn nhau vậy
Cậu đeo khẩu trang chứa thuốc ngăn ngừa bệnh vào rồi rời đi. Thành phố bây giờ chỉ còn là đống đổ nát và tiếng hét, tiếng súng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top