Chap 2
-unkhow: Yōkoso.
-Yasun: hả?
Yasun hoang mang, anh nhìn sang vai phải của mình.
[còn nguyên?]
-unkhow: please enter name.
Yasun nhìn vào khoảng ô trống điền tên trước mắt, như giao diện đăng nhập game vậy. Còn xung quanh chỉ là đường trắng xóa, không thấy gì cả.
-unkhow: please enter name.
Giọng nói nhắc lại khiến anh giật mình thoát khỏi việc nhìn chằm chằm vào không gì cả.
-Yasun: uhh, Yasunagy Notsuya?
-unkhow: Welcome "uhh, Yasunagy Notsuya?"
-Yasun: [vl thật..]
Một cánh cửa xuất hiện, nó tự động mở ra, nhưng bên trong cũng trắng xóa như bên ngoài.
-Yasun: thế giờ phải bước vào à?
/.../
-Yasun: [xì bất lịch sự ghê -.-]
Anh đành liều bước vào.
/Bíp bíp bíp bíp..../
Tiếng chuông báo thức kêu lên, Yasun mở mắt ra.
"Ể?"
Anh nhanh chóng ngồi dậy khỏi chiếc giường để kéo rèm.
"Ể...?"
Yasun tiếp tục hoang mang cực mạnh, anh nhanh chóng đi tìm điện thoại.
"10h sáng?? 10h sáng ư??? Nhưng nãy lúc mình đi siêu thị là tầm trưa chiều rồi mà?"
Anh ngồi trấn an mình lại một tí rồi chợt nhận ra cái miệng hôi vl của mình. Mắt anh sáng ra dường như phát hiện ra gì đó, anh quyết định đi xem các tủ trong nhà bếp.
"chả có gì cả!" anh nói bằng giọng hào hứng.
Anh chạy vào nhà tắm soi cái gương bé nhỏ trong đó
"đúng cái đầu tổ quạ chưa cắt của mình luônnn!!"
Anh nói tiếp
"vậy là mình quay ngược được lại thời gian à?!"
Dường như anh quên luôn căn phòng trắng xóa không có tận cùng nãy luôn?
Anh đánh nhanh răng rồi thay quần áo, đúng bộ trước mặc luôn.
Anh định vặn tay nắm cửa thì nghĩ
"nếu mình ra ngoài mua đồ ăn tiếp thì có đăng xuất khỏi thế giới lần 2 không?"
Suy nghĩ đó làm anh đứng khựng lại, anh quay lại chuẩn bị túi băng cứu thương trước, vì chứ giờ ngồi ì trong nhà cũng chế.t vì đói thôi chứ sao.
Anh sờ lại vào vai phải của mình
[vẫn còn nguyên.]
"yosss ok rồi, đi thôi."
Ra ngoài anh bước đi thận trọng từng bước một, khóa cửa lại và bước đi.
Anh quyết định đi mua ở chỗ khác thay vì ra BigD như lần trước, trên đường đi anh nhìn trái phải lên xuống. Rồi anh phát hiện lão lần trước va vào mình. Anh né ra để không va phải lão.
[Đã đi qua được lão rồi] anh mừng nhẩm.
Đang mừng thì đâu ra một ông va vào anh.
-Người lạ: "đi đứng phải nhìn chứ thằng khốn!"
Anh nhìn lại, bất ngờ
" ơ kìa một ông y sì ông trước??"
-Người lạ: "hở mày đang nói cái gì vậy?" nói xong quay phắt đi
[chít tịt gặp sự kiện 1 rồi, ông trời ơi đừng đổi xám xịt nha]
Mây đen bắt đầu kéo đến, Jasun nhớ tới ngay con mồm lèo xám xịt.
[Ê!! Cứu được nó là mọi chuyện ok đúng không?!"]
Anh tức tốc tìm con mèo
"á thấy rồi nha con đĩ mồm lèo!!" anh chạy thật nhanh tới chỗ nó
[Lông con mèo dựng lên rồi, dấu diệu sét sắp đánh xuống!]
[chết rồi sao giờ!!]
Yasun chợt nghĩ tới kỹ thuật chạy lăn tới chỗ kẻ địch trong game, anh không biết có thành công không nhưng giờ không phải nghĩ tới việc thành hay không. Anh hét lớn: "TAO TỚI ĐÂYYY!"
Giờ đôi chân íu đúi không thể ngăn anh nữa đâu, anh nhanh tay chộp lấy con mèo r lăn vào chỗ để túi rác
[lăn tới đâu cũng được miễn tránh xa chỗ sét đánh]
/BỤP/
[túi rác trông thế mà êm ra phết lmao]
/ĐÙNGGG/
Sét đánh nứt luôn nền xi măng, các mảnh vụn bị đánh bay rồi bay tụt xuống.
Yasun thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn xuống vòng tay, con mèo lông xù màu xám đang trong tay anh, không bị sao cả hoàn toàn lành lặn. Anh cũng xem lại vai phải
"há há nguyên xi luôn!!"
"meoww" con mèo kêu lên như nói cảm ơn, hoặc do nó đang đói thôi :))
-...-
Trời cũng đã trở lại bình thường sau sự việc nãy
"xì đánh sét xong là đi à" anh ngước lên trời nói
Tay ôm mèo đi vào tạp hóa, mua đồ ăn cho mình và đồ cho con mồm lèo, chủ yếu là cho mèo. "Vì nếu không nuôi thì lại phải tìm người nuôi, vậy cồng kềnh lắm nên nuôi luôn cho khỏe :))" Yasun nghĩ
-...-
-Yasun: "cái con này mua cho mày cái tổ êm hơn cả giường tao rồi mà mày lại chọn cái thùng hàng Shopee của tao"
-Xám<tên mèo>: "mèo meo meo mèo meo"
-Yasun: "wtf"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top