Chap 1.2<đã sửa lại>



Anh tiếp tục đi trên con đường tới BigD, anh gặp 1 chiếc mèo đi theo anh, chiếc mèo lông trắng nhưng do ăn ở ngoài đường nên đã thành cục lông xám xịt, như màu của bầu trời vậy.
"ụa cái gì cơ"
Jasun ngước lên trời:" nãy còn nắng mà"
Một tia sáng xẹt trên trời làm sáng rõ nơi Jasun đang đứng. Anh quyết định chạy tới trạm xe buýt cho an toàn vì nó có mái che, nếu anh không thò người ra ngoài chỗ này thì chỗ này an toàn.
"đói meo cả bụng mà trời cứ phản lại mình"
Sét đánh ngay trước mắt anh. Con ngươi anh mở to ra nhìn nó, sét có dạng hình ống méo mó, lẹt xẹt xung quanh hình ống là các phân nhánh nhìn như mạch máu người do di chuyển vào lòng đất. Sau đó có tiếng của sấm vì tiếng động chỉ truyền đi được 343 m/s trong điều kiện bình thường của không khí còn ánh sáng thì đi được 299,792 km/s nên thấy sét trước sấm là phải. Anh xém nữa thì thăng thiên nhưng anh cũng hơi phấn khích vì đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ sét không phải qua mấy cái hình ảnh trên mạng. Vẹt sét nãy cũng để lại một dấu vết trên nền đường xi măng, có mùi hơi khét khét.. Giống mùi khi Jasun thử nấu món mới.
Trời giờ còn hơn cả xám xịt, nó đen sì lì. Anh chợt nhớ lại cục bông xám xịt lúc nãy, anh liếc xung quanh:
" á thấy mày rồi, ra đây xám xịt ơi."
Bỗng dưng bộ lông xám của nó dựng lên, Jasun hoảng loạn:
" chết mẹ đ ổn rồi!"
Anh chạy thật nhanh tới chỗ con mèo, đôi chân íu đúi lâu ngày không vận động nhũn ra, anh ngã xuống: [không được đâu chiến đấu đi chân ơiiiiiiiiiii], con mèo chỉ tầm chục mét nữa thôi.
Thấy ánh sáng, anh ôm đầu nhắm tịt mắt lại.
/ĐÙNGGG/
Ánh sáng rất rõ và sáng hơn lúc nãy, sáng như Discord ở giao diện trắng vào lúc ban đêm vậy.
Tia điện chạy qua người anh, cảm giác giật giật..
.

.

.

Yasun mở mắt ra, thấy mình nằm trên nền xi măng lạnh lẽo lúc nãy
"ây da, như mình đã ngủ một giấc dài vậy."
Có vẻ như lúc nãy sét đã đánh trúng anh, anh quay sang xem vết thương vừa bị đánh trúng ở vai phải. Là một vết bỏng nặng, chuyển động ở tay phải giờ đã khó khăn hơn, máu chảy đỏ choét tay phải anh. Anh bắt đầu hoa mắt, chóng mặt vì mất nhiều máu. Một lần nữa Yasun ngã xuống, cơn đau đầu càn ngày càng tệ hơn, anh lơ mơ nhìn bầu trời
[ chả lẽ kết thúc rồi à? ]
24 tuổi chưa làm được gì đã đăng xuất khỏi thế giới, anh từ từ nhắm mắt buông xuôi, người anh dần lạnh đi sau lớp áo..
Chiếc mèo đã lại gần anh, bước đi nhẹ nhàng rồi nằm cạnh. Mong muốn anh tỉnh lại và cho nó ăn gì đó...
____________________________




/ Yasunagy Notsuya has left the chat /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top