Chap 1.1
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời đầu tiên rọi qua khe cửa sổ, những hạt sương rơi, cư dân chen chúc, người đi chợ để mua miếng thịt tươi nhất và mớ rau tươi chất lượng, người đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, học sinh đi tới trường học để lo cho tương lai..?
Nhưng đó là bốn tiếng trước rồi, giờ đang là buổi trưa nắng gắt gao:" hè đến nhanh vãi lờ" anh than vãn.
Yasunagy Notsuya - người đàn ông 24 tuổi.. Sống trong căn hộ 3 phòng nhỏ bé, meh vậy là đủ sống rồi.. Anh ta lục đục mò điện thoại trên chiếc giường bừa bộn: "9% à? Lại quên sạc r..", "nah vẫn đủ dùng, dù gì cũng có gì mới đâu."
Anh ngồi dậy vì cơn buồn vệ sinh và chiếc bụng đói cồn cào thôi thúc nhấc đít ra khỏi giường.
:"well bay vào nhà vệ sinh thôi" nói xong câu này nhưng anh vẫn tiếp tục nằm một lúc rồi mới lăn ra khỏi giường, đúng sống chậm mà..
Nhìn vào chiếc gương bé nhỏ trong phòng tắm mà anh không thường xuyên dùng:" chít tịt râu mình dài trông đáng sợ thật, nhìn như mấy ông già khú trong hent-." Anh cạo râu trên mặt mình một xíu thì bụng tiếp tục kêu thôi thúc anh tiếp: "rồi rồi bình tĩnh, mày kêu lắm quá rồi đấy"
Anh vừa đi vào phòng bếp kiêm phòng khách của anh vừa lẩm nhẩm bài hát kẹt trong đầu anh từ qua tới giờ:" cứ không nghĩ gì là mày lại quay lại bài hát ạ", mở tủ lạnh ra *trống không*:" khỉ gió nó đen thật". Anh đi lọ mọ tiếp mấy kệ tủ trong bếp:" còn đúng cái nịt" và ít mắm muối anh chả bao giờ động, "ra ngoài thì toàn mấy bà nội chợ bàn tán lên xuống trái phải cả ngày bên ngoài, ghét thật. Hễ ra ngoài là lại bàn tán mình đi đâu"
- Vậy nên Jasun chọn đi làm đêm thay vì ban ngày -
Nhưng đành chịu vậy thôi, không thể để bụng rú như điên được..
Ăn mặc kín đáo tí vì anh cũng chả muốn bị cháy nắng 105 độ C, chỉ là joke<đùa> thôi chứ trái đất bao giờ 105 độ C đâu, tận thế à mà nóng vậy hahah. Hay có thể nhỉ..?
Trên đường đi tới siêu thị BigD anh nóng muốn chảy mỡ:" hình như hơi kín quá r..", anh thở hồng hộc dù chỉ đang đi bộ bình thường, "nhưng giờ tự nhiên trên đường cởi áo thì lạ bỏ mẹ" anh lẩm bẩm. Anh vẫn quyết định kệ mẹ xuộc đời và đi tiếp, trên đường người người đông đúc chen lấn:" sao nay đông người thế nhỉ?" anh tự hỏi. Tự dưng có người va vào anh khiến anh hấp tấp:
Yasun: [phù, xém nữa là ngã rồi.]
-Người lạ: "đi đứng phải nhìn chứ thằng khốn!" nói bằng giọng bực bội
-Yasun: "xin lỗi."
Ông ta lườm Yasun một phát rồi bỏ đi
Yasun: [ông mới là người phải nhìn đường ý, đồ ông già cụk súk]
Anh quay qua quay vào, bối rối: [sao tự nhiên vắng vậy? Có sự kiện gì à? Chỉ mong là BigD không vì sự kiện này mà đóng cửa.]
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top