.
Chúc mừng kỷ niệm 7 năm debut của tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee ❤️
*
Người đặt phòng khách sạn tên là Park Dohyeon.
Kim Kwanghee dựa vào cửa thang máy, lấy thẻ phòng ra nhìn lại một lần nữa. Anh khẽ cắn môi dưới, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
Ngày hôm qua, có một chàng trai trẻ tuổi không biết từ đâu chạy tới gõ cửa nhà họ Park. Gã mặc áo khoác thể thao, chủ động chào hỏi anh bằng một cái nhướng mày và khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ý cười. Vị khách không mời mà đến này rõ ràng không có ý tốt.
"Xin chào, anh là phu nhân nhà họ Park đúng không? Xin được giới thiệu một chút, tôi tên Park Dohyeon, là bạn trai chính thức của bồ của chồng anh, Park Jaehyuk."
Quả là một màn chào hỏi không được thiện chí cho lắm. Khi nói những lời này, Park Dohyeon vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Kim Kwanghee. Khác với những gì gã nghĩ, Kim Kwanghee bình tĩnh lạ thường, trong ánh mắt anh không hề chứa đựng sự tức giận mà thay vào đó là sự thăm dò kín đáo xen lẫn bản tính tò mò của con người.
Cái gì đây? Kim Kwanghee vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hơi bực bội. Đều là người bị hại như nhau, sao thằng nhóc này lại dám chạy đến đây chất vấn anh, lại còn cả cái thái độ như đi hỏi tội này nữa, có biết hai chữ "lịch sự" viết như thế nào không vậy? Nếu đã thế thì chẳng có lý do gì để anh phải hòa nhã với gã, Kim Kwanghee đáp trả với giọng điệu tràn đầy mùi thuốc súng: "Tôi và Park Jaehyuk mặc dù là quan hệ vợ chồng nhưng không hề có tình cảm? Nếu cậu Park đã tìm được tới đây chắc là cũng biết chuyện này rồi chứ nhỉ?"
Ý của anh là: Cậu tìm tôi cũng vô ích thôi, thay vì đến đây đánh đòn phủ đầu ra oai với tôi thì cậu đi tìm Park Jaehyuk đường đường chính chính đấm nhau một trận nghe có vẻ khả thi hơn đấy.
Kim Kwanghee sở hữu một vẻ ngoài lạnh lùng khó gần từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, đặc biệt là lúc anh thả lỏng khuôn mặt, môi khẽ mím, ánh mắt sắc bén toát ra một loại khí chất lạnh lùng như đang từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người, thêm vào đó là thân hình cao ráo vượt trội, nếu như Park Dohyeon chỉ định đứng ở đây cãi nhau một lúc, anh tin chắc rằng mình sẽ không yếu thế.
"Ồ, hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải?" Park Dohyeon hỏi ngược lại anh bằng giọng điệu ngả ngớn vô cùng.
"Tôi đến đây không phải để đánh ghen hay chất vấn anh cái gì cả, tôi có mục đích khác."
Mà "mục đích khác" của gã chính là tấm thẻ phòng khách sạn trong tay Kim Kwanghee đây.
"Những gì mà Park Jaehyuk nợ tôi, tôi muốn anh thay hắn trả lại."
Khi nghe thấy cái lý do sứt sẹo ngớ ngẩn này được thốt ra từ miệng Park Dohyeon, Kim Kwanghee không nhịn được mà hừ lạnh. Mặc dù bạn bè thân thiết hay trêu Kim Kwanghee rằng anh là một "người đẹp ngốc nghếch" từ trong ra ngoài, nhưng anh không nghĩ rằng mình lại ngu đến mức đi tin vào mấy lời xạo sự nhảm nhí của thằng nhóc này.
Kết quả là, ngay cả chính Kim Kwanghee cũng không giải thích nổi vì sao mình lại đồng ý bước chân vào khách sạn mà Park Dohyeon đã đặt trước.
Anh im lặng nhìn số tầng hiển thị trong thang máy thay đổi chóng mặt, vô thức dùng đầu ngón tay bấm vào cổ tay áo, trong đầu không ngừng chửi rủa Park Dohyeon, mặc dù bây giờ chửi thì cũng đã muộn rồi. Nếu như không phải là hôm nay, có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng gã lại cố tình hẹn Kim Kwanghee vào kỉ niệm ngày cưới của anh và Park Jaehyuk, Kim Kwanghee mang theo một chút tức giận và tâm lý bướng bỉnh cố chấp không muốn yếu thế trước Park Dohyeon, dứt khoát bước vào phòng khách sạn.
Park Dohyeon đến sớm hơn anh một chút, lúc này đáng khoác áo choàng tắm của khách sạn, đứng dựa vào tường tháo đồng hồ. Nghe thấy tiếng bước chân của Kim Kwanghee, gã còn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn anh một cách chăm chú. Đối diện với ánh mắt của Park Dohyeon, không hiểu sao Kim Kwanghee lại cảm thấy gã rất giống một con rắn, một loài bò sát máu lạnh. Hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng Kim Kwanghee lại là người lên tiếng trước. Anh chủ động cởi bỏ quần áo trên người: "Tôi đi tắm."
Tiếng nước trong phòng vừa đủ để che dấu tiếng bước chân của Park Dohyeon. Lúc gã mở cửa phòng tắm, Kim Kwanghee đang đứng dưới vòi hoa sen, đưa lưng về phía gã, để lộ ra thân thể trần trụi tuyệt đẹp hệt như khuôn mặt của anh trước mắt gã mà chẳng hề có một chút đề phòng nào. Khối tài sản khổng lồ của nhà họ Park đủ để Kim Kwanghee sống một cuộc sống giàu sang nhàn nhã, mà bản thân anh lại mang tính cách của một con mèo kiêu kì không thích ra ngoài tiếp xúc với người khác, cho nên từng tấc da trên người anh đều trắng đến mức gần như trong suốt, toát ra vẻ mỏng manh yếu ớt khiến người khác muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Mãi đến khi hai tay Park Dohyeon giữ chặt lấy eo anh, Kim Kwanghee mới phát hiện ra gã đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Anh run rẩy trong vô thức, tóc mái ướt nước hơi chọc vào đuôi mắt, anh còn chưa kịp khóa vòi nước thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Park Dohyeon vang lên bên tai. Ngay sau đó, Kim Kwanghee còn mất đi cả tầm nhìn trước mắt, bởi vì Park Dohyeon đã giơ tay lên che kín mắt anh.
"Không nhìn thấy xem ra còn kích thích hơn đấy, chúng ta thử xem đi."
Park Dohyeon vuốt ve cơ thể Kim Kwanghee, khi bàn tay lướt xuống giữa hai chân anh, gã đã thoáng giật mình khi chạm phải thứ đãng lẽ ra không nên xuất hiện trên cơ thể một người đàn ông. Mặc dù vậy nhưng Park Dohyeon cũng chẳng phải dạng ngây ngô không biết gì, ngón tay gã chen vào bên trong, vừa xoa vừa nhéo âm vật bé nhỏ nổi lên ngay chính giữa. Và không ngoài dự đoán, gã lập tức nghe thấy tiếng thở dồn dập phát ra từ đôi môi đang cắn chặt của Kim Kwanghee.
"Ồ, thì ra là vậy, gọi anh là phu nhân nhà họ Park cũng đâu có sai." Từ lần gặp mặt đầu tiên, Park Dohyeon đã nhận ra Kim Kwanghee không thích cách xưng hô này, nhưng gã chẳng quan tâm mà vẫn gọi anh như vậy. Trước khi Kim Kwanghee kịp phản bác, gã lại cố tình bóp mạnh hạt le của anh, thoải mái nhìn anh xụi lơ trong lòng mình, nơi nhạy cảm bị kích thích khẽ run lên, đôi môi đỏ hồng hé mở để lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi ướt át.
"Ngoại trừ Park Jaehyuk, đã có người nào khác từng chạm vào nơi này của anh chưa?"
Mãi cho đến khi Kim Kwanghee lên đỉnh Park Dohyeon mới chậm rãi nâng người anh dậy, để anh dựa lưng vào tường đối mặt với gã, sau đó dùng một tay đỡ dương vật cắm thẳng vào âm hộ vừa mới đi qua khoái cảm cao trào của anh. Khi gã nhắn đến tên Park Jaehyuk, Park Dohyeon cảm nhận được rõ ràng bên trong Kim Kwanghee bất chợt siết chặt hơn. Đôi mắt ướt át đỏ hồng của anh khẽ ngước lên nhìn gã, để lộ ra đôi chút mông lung.
"Ngoại trừ Park Jaehyuk? Người khác?"
"Tại sao lại có người khác?"
Một câu hỏi thay cho câu trả lời. Sau khi nghe anh nói, ngay cả Park Dohyeon cũng không khỏi sững sờ mất vài giây. Một lúc sau, gã đột nhiên bật cười, sung sướng theo đó mà tràn ra khỏi lồng ngực. Park Jaehyuk ở bên ngoài phong lưu đa tình là thế, vậy mà ở nhà lại còn có một người vợ xinh đẹp chỉ cho một mình hắn chịch. Kim Kwanghee này, lúc đối mặt với gã còn mạnh miệng nói mình và Park Jaehyuk là quan hệ hôn nhân không tình yêu, ai ngờ chỉ là một kẻ ngây thơ hết mình thủ tiết vì chồng.
Nhưng không hiểu vì sao, bộ dạng ngốc nghếch này của anh trong mắt một người như Park Dohyeon lại trở nên cực kỳ xinh đẹp.
Chẳng có thằng đàn ông nào lại không thích bạn tình của mình sạch sẽ một chút, Park Dohyeon siết chặt eo Kim Kwanghee, cười gằn một tiếng, bắt đầu tấn công như vũ bão đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong anh. Chỉ cần tưởng tượng nơi ấm áp mềm mại này đã từng chứa đựng tinh dịch của Park Jaehyuk, tâm trí Park Dohyeon liền bị bản năng cạnh tranh trong người mình chiếm giữ, gã phải chịch Kim Kwanghee mạnh hơn nữa, làm cho anh phải khóc lên vì gã, mạnh đến mức có thể xóa sạch dấu vết Park Jaehyuk để lại trên người anh thì càng tốt.
"Tôi với hắn ai chịch anh sướng hơn?"
Từ tư thế mặt đối mặt, Park Dohyeon đột nhiên đứng thẳng người dậy, Kim Kwanghee vốn đang gục đầu trên vai gã bỗng mất đi chỗ dựa phía sau, hốt hoảng kẹp chặt chân giữ cho bản thân không ngã xuống, âm hộ cũng theo đó mà siết chặt thằng em của Park Dohyeon. Tư thế này khiến dương vật càng đi vào sâu hơn nữa, cả hai người đều không nhịn được mà thở hắt ra. Không cho Kim Kwanghee còn chưa kịp trả lời câu hỏi của mình, Park lập tức bế anh ra khỏi phòng tắm, đè nghiến lên giường tiếp tục trận mây mưa còn dang dở.
"Hai người kia, có lẽ cũng đang làm tình ở đâu đó rồi nhỉ?"
Park Dohyeon nằm lấy chân trái của Kim Kwanghee, chậm rãi áp sát vào người anh. Gã tách hai chân anh ra, để lộ đóa hoa ướt át đang mấp máy môi, khẽ chạm một cái là chảy lênh láng nước. Park Dohyeon mượn dịch nhờn từ hoa huyệt làm chất bôi trơn, mạnh mẽ đâm ngón tay vào bên trong, vô cùng thỏa mãn khi thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Kwanghee lộ ra biểu cảm vừa chống cự vừa ngại ngùng thích thú mà gã chờ mong.
Tuy Park Jaehyuk không phải một người chồng tốt nhưng ít nhất về phương diện tình dục hắn chưa bao giờ mạnh tay với anh như Park Dohyeon. Bình thường hai người đều không mặn mà gì chuyện làm tình cho lắm, chỉ khi nào cần giải tỏa nhu cầu mới miễn cưỡng giúp đỡ nhau một chút mà thôi. Kim Kwanghee cũng đã từng chủ động dùng miệng mút dương vật cho Park Jaehyuk, nhưng thể lực của anh quá yếu, hắn chưa bắn ra anh đã mệt lử rồi, chỉ có thể yếu ớt nằm ngửa để Park Jaehyuk đâm thẳng vào miệng tử cung.
Và lần nào cũng vậy, Park Jaehyuk đều không đeo bao.
Hai người mặc dù là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng về việc người song tính có thể sinh con được hay không thì chẳng ai nắm chắc. Park Jaehyuk luôn nói với Kim Kwanghee rằng: "Nếu anh có thể mang thai thì cứ sinh đi, đứa trẻ mà anh sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp."
Vậy nên mỗi lần làm tình xong Kim Kwanghee đều ngoan ngoãn giữ nguyên tinh dịch của Park Jaehyuk trong người mà đi ngủ. Bình thường trước khi ngủ hai người cũng sẽ hôn nhau chúc ngủ ngon, tuy Kim Kwanghee luôn nghĩ đây là một phương pháp trao đổi nước bọt vô cùng kỳ cục, nhưng anh chưa từng từ chối hắn lần nào.
Cho dù anh và Park Jaehyuk không yêu nhau, nhưng hai năm chung sống như một đôi vợ chồng đối với Kim Kwanghee mà nói cũng không phải là vô nghĩa. Sự phản bội của Park Jaehyuk ngay trong ngày kỉ niệm khiến Kim Kwanghee không khỏi cảm thấy chua xót. Bản thân anh cũng cảm thấy rất tội lỗi khi lên giường cùng bạn trai của bồ của chồng, nhiều không kém gì những kích thích đến từ da thịt trong cuộc làm tình hoang đường này.
Kim Kwanghee bị cận thị, hôm nay ra ngoài lại quên không mang kính, anh mơ mơ màng màng nằm trên giường nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm thấy sao khuôn mặt mơ hồ của người này lại giống Park Jaehyuk đến thế. Nhưng Park Dohyeon đã phát hiện ra suy nghĩ không nên có này của anh, gã lập tức rút ngón tay ra, thay vào đó là dương vật đã cương cứng của mình, đâm thật mạnh. Kim Kwanghee hôm nay đã lên đỉnh hai lần, nước dâm không ngừng tràn ra từ nơi hai người giao hợp. Nơi đó của anh lúc này trở nên nhạy cảm đến tột cùng, cảm giác kích thích khi bị dương vậy to lớn thúc mạnh từng đợt khiến hai mắt anh trắng bệch, đôi môi hé mở cố gắng hớp lấy chút không khí như một con cá đáng thương bị ép rời xa dòng nước.
Nhưng cho dù như vậy thì Kim Kwanghee vẫn rất xinh đẹp. Nốt ruồi lệ đẫm nước mắt lóng lánh như phát sáng, tóc mái ướt nhẹp rủ xuống trán che khuất đi đôi mắt trống rỗng mơ màng, chóp mũi và đầu môi đều lấm tấm mồ hôi, quyến rũ đến lạ kỳ. Kim Kwanghee rất gầy, da thịt tuy mềm mại nhưng sờ cũng hơi cấn tay, Park Dohyeon nắm lấy cổ tay anh đè lên đầu giường, cúi người mút mát đầu vú anh. Nơi này cũng không được đầy đặn nhưng vẫn rất nhạy cảm, đầu vú đỏ lựng nhanh chóng run rẩy trước sự trêu đùa của gã đàn ông xấu xa. Kim Kwanghee sững sờ trợn tròn mắt, lúng túng muốn rút tay đẩy Park Dohyeon đang vùi mặt vào ngực mình ra.
Tất nhiên là Park Dohyeon sẽ không để anh được như ý muốn, Park Dohyeon vừa cắn ngực Kim Kwanghee vừa ngước mắt lên quan sát phản ứng của anh, thấy người đàn ông cao gầy mới hôm qua còn nhìn mình bằng ánh mắt căm tức lạnh lùng nay lại mềm nhũn như chảy thành nước bất lực không thể phản kháng nằm dưới thân mình, trong lòng khó nén được sự sung sướng.
Cuối cùng, không cần Kim Kwanghee cho phép, Park Dohyeon tự ý bắn vào trong cơ thể anh. Sau khi kết thúc gã còn không chịu buông ra, tiếp tục vùi mặt vào cổ anh mà hỏi: "Có được không?"
"...Dù sao cũng bắn vào trong rồi, còn hỏi được hay không làm gì?"
"Vậy tôi có thể làm gì để chuộc lỗi không?"
Người nằm dưới hơi nhúc nhích, đẩy đầu Park Dohyeon ra khỏi cổ mình. Chờ gã ngẩng đầu lên rồi anh mới chậm rãi đặt ánh nhìn lên bờ môi gã.
"Hôn tôi một cái đi."
"Được."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top