Chương 2.2

Không chỉ riêng mỗi Choi Wooje được đưa về dinh thự nhà họ Park. Đi chung với em là một đứa nhóc ở cách em mấy phòng, lớn hơn em bảy tháng tuổi. Thằng nhóc đó họ Lee, không có tên, hồi ở nhà thờ mọi người gọi nó là Mindong.

Mindong, một cái tên quê mùa, vô nghĩa.

Thật ra tên thật của nó không phải là Mindong, cũng không có ai chính thức đặt cho nó cái tên đấy. Cách đây mấy năm, khi nó lang bạt tìm được đến nhà thờ này, Choi Wooje đã gọi nó là Mindongie. Thành ra kể từ đó, người trong nhà thờ quen miệng gọi nó là Mindong.

Thằng nhóc Mindong này nhìn chòng chọc vào Choi Wooje đang được Park Dohyeon bế trong lòng, sau đó nó nhìn gã đàn ông mặt mũi âm trầm nguy hiểm kia, không khỏi ớn lạnh. Nó cau mày, hàng lông mày rậm của nó nhíu lại, cảm giác sợ hãi thuần túy từ bản năng sinh tồn lẫn cảm xúc ghét bỏ hoà lẫn vào nhau, kết dính thành một mớ bòng bong rối mù trong tim nó.

Mindong không phải một đứa kém thông minh. Thật ra, nó là đứa thông minh nhất trong đám trẻ ở nhà thờ, và chắc chắn là có trí tuệ vượt bậc hơn kha khá lũ con nhà giàu ngoài kia. Với kinh nghiệm lăn lộn ngoài đường trước khi được nhà thờ nhận nuôi, nó nhận ra ngay cái gã này chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

Cậu nhóc mười ba tuổi chắc mẩm sơ Seo Minhee đã bị đám người này "xử" rồi. Nó đã từng thấy những kẻ như thế này rút súng bắn vào đầu những người vô tội thành một trái dưa hấu thối khi nó nhỏ hơn bây giờ. Nhất là khi chỉ có Choi Wooje là còn có thể trở về, người mẹ hiền dịu trong mắt những đứa trẻ thơ đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Park Dohyeon nhìn sang đứa nhóc kia, hất cằm hỏi nó, "Tên gì?"

Mindong cứng người. Cơ mặt lẫn cả người nó căng cứng lên, nó không muốn trả lời câu hỏi của hắn, bèn hỏi vặn lại, "Ông sẽ đưa bọn tôi đi, đúng chứ?"

Vừa dứt lại, bầu không khí đã đông cứng lại như dưới hầm băng. Park Dohyeon bật cười, thế nhưng chẳng có chút thiện ý nào trong nụ cười đầy vẻ giễu cợt đó, "Chỉ có mi và đứa nhỏ này thôi."

"Ông chắc hẳn đã giết mẹ Teresa rồi, tôi nói có đúng không?", Mindong nghiến răng, nó cố để không chọc giận gã đàn ông này. Nó trộm đoán, có lẽ tay này là một tên mafia thứ thiệt, không những là hàng thật giá thật, mà còn có địa vị rất cao nữa.

"Ồ, thông minh đấy", Đôi mắt sắc lạnh như rắn độc của Park Dohyeon hơi hấp háy, "Đúng là lũ thuộc hạ của ta đã phơi xác mụ ra ngoài đồng hoang cho quạ rỉa rồi. Sao mi có thể đoán ra được vậy hử, oắt con?"

"Wooje đang ở đây, còn mẹ Teresa thì không", Đứa nhóc chỉ ra, "Vả lại, tôi đã ở bên Wooje đủ lâu để thừa hiểu em ấy sẽ không bao giờ ngủ ngày, ông đã cho em ấy ăn uống thứ gì rồi đúng không?"

"Chà, đúng là như vậy. Ta cũng không muốn bé con này biết sự thật lắm", Park Dohyeon vuốt ve cái gáy trắng nõn của Choi Wooje, sau đó miết nhẹ lên nó, "Mi cũng đâu muốn bé con này biết sự thật này đâu nhỉ? Mi thương nó cỡ này mà."

Mindong căng thẳng nhìn theo bàn tay gân guốc của hắn vuốt ve từ gáy đến chiếc bụng trắng mềm của Choi Wooje, như thể chỉ cần hắn làm gì quá phận với em, nó thật sự sẽ điên lên, làm mấy chuyện điên rồ mà đến nó cũng không tưởng tượng nổi.

"Biết bé con này sắp phân hoá thành omega nên dùng tiền tin tức tố alpha để che đậy đi, đánh lừa gần như cả nhà thờ, mi cũng khá đấy."

Park Dohyeon bật cười, hắn có chút thật lòng tán thưởng, "Ta chỉ tính nhận nuôi đại đứa còn lại, nhưng có lẽ mi vượt ngoài mong đợi của ta. Giữ mi lại có thể có ích đấy."

"Ông lấy gì đảm bảo tôi sẽ đi theo ông?"

"Bằng bé con này", Park Dohyeon híp mắt, bàn tay gân guốc vuốt ve cái ót trắng nõn của đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng hắn.

Cảm giác ngứa ngáy dâng trào lên trong lòng, nhóc con Mindong bật cười, nó gằn giọng, gầm gừ như một con thú hoang bị dẫm phải đuôi, "Dựa vào nó? Xem ra ông cũng không thông minh lắm nhỉ? Ông nghĩ nó có trọng lượng bao nhiêu trong lòng tôi cơ chứ, ông đánh giá cao nó quá rồi đấy."

Như nghe phải chuyện cười, Park Dohyeon bật cười, có chút chế giễu, "Tất nhiên. Nhóc con, mi kích động đến độ phát động tiền tin tức tố khi ta động đến bé con này, mi còn dám mạnh miệng nói mình không quan tâm bé con hay sao?"

Đúng là tuổi đời còn trẻ có khác. Thằng nhóc Mindong rõ ràng có quan tâm đến Choi Wooje, nhiều là đằng khác. Thằng nhóc này dùng tiền tin tức tố không có chút sức uy hiếp nào bao bọc lấy Choi Wooje đúng theo bản năng bảo vệ của một alpha. Dù cho Mindong không có suy nghĩ vượt quá giới hạn nào với em đi chăng nữa, nó vẫn đặt em lên trên tất cả mọi thứ, kể cả nhà thờ đã cưu mang nó.

Bởi vì Choi Wooje là người đầu tiên chìa tay ra với nó, âu yếm gọi nó bằng một cái tên đáng yêu, cưu mang nó, cho nó một mái nhà để về.

Lee Mindong kể từ năm tám tuổi, mỗi ngày đều có em thức giấc cùng, có em để trò chuyện cùng, còn có thể nghe em gọi mình bằng hai từ "anh Mindongie", được vỗ ngực tự hào mình là anh trai của em.

Choi Wooje là vầng thái dương giữa màn đêm, là đốm lửa nhỏ ngày đông giá rét, là ngôi sao lạc xuống giữa cõi trần thế tạm bợ này. Nó có thể giấu đi ánh mắt dịu dàng, cất vào cử chỉ vụng về lúng túng, nhưng chỉ riêng tình cảm của nó là không thể giấu được.

Và chết tiệt thật đấy, Park Dohyeon đã nắm được đằng chuôi nó rồi.

"Tôi sẽ đi theo ông", Mindong quắc mắt với hắn, "Nhưng ông cũng không được phép đụng vào Wooje, bằng không, ông đừng trách tôi vì sao lại trở thành một đứa con bất hiếu."

"Tốt, mi sẽ được chở về dinh thự họ Park bằng chiếc xe sau", Hắn phất tay, rồi nhàn nhạt nói nốt những gì cần nói, "Vả lại, cái tên Mindong nghe ngu ngốc quá."

"Gọi mi là Minhyung đi. Nhớ cho kĩ vào, kể từ nay trở về sau, mi là Lee Minhyung, là con chó nhà họ Park."

Minhyung, Lee Minhyung. Thông minh, nhanh nhẹn, được Phúc thần bảo hộ.

Mỉa mai cỡ nào, đắng cay cỡ nào. Cho cả nó, lẫn người em trai nó yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top