Chương 2

Mưa giông từ sáng đến tận khuya, không hề ngớt dù một chút.

Nhà thờ cổ kính đã được xây hơn một thế kỷ, lần cuối cùng được sửa chữa là từ hơn năm thập kỷ trước, không tránh khỏi cũ kỹ. Chất lượng gạch ngói kém khiến tiếng mưa đập vào lát gạch nghe càng rõ hơn, càng gây ám ảnh hơn đối với những người mắc chứng loạn thần.

Seo Minhee ngồi thẫn thờ trong phòng của Choi Wooje, cả thân người bà oằn đi, gương mặt vốn đôn hậu giờ hốc hác, gầy gò như đã già đi chục tuổi. Căn phòng tối tăm, chỉ còn ánh nến leo lét hắt lên gương mặt bé thơ của Choi Wooje.

Bà im lặng nhìn bé con mười hai tuổi còn đang thở đều đều trong giấc ngủ bình yên, cảnh tượng ngây thơ ấy càng khiến trái tim người mẹ của bà đau nhức, nước mắt tự động ứa ra. Bà đã khóc đến lả đi cả buổi sáng, tuyến lệ hẳn đã khô khốc và mệt mỏi đến mức chẳng thể nào ép ra được bao nhiêu giọt nước mắt nữa. Bàn tay xương xẩu của bà luồn vào mái tóc bông xù mềm mại của đứa con trai mà bà thương nhất, rồi bà nấc nghẹn từng cơn, đầu óc quay cuồng liên tục.

"Làm sao để mẹ có thể cứu con đây, Wooje của mẹ?", bà thì thầm giữa đêm khuya, chất giọng tuyệt vọng đến cùng cực, "Hắn ta sẽ giết con mất. Làm sao mẹ chịu nổi đây? Con và các anh chị em của con là tất cả đối với mẹ rồi, mẹ không thể.. mẹ không thể.."

Bà nấc nghẹn, chắp tay lại, ép sát đầu xuống giường, bà khẩn khoản kêu lên, "Chúa ơi, con phải làm sao đây? Tên ác quỷ kia sẽ giết đứa con trai bé bỏng của con mất. Xin Người hãy bảo vệ thằng bé, xin Người."

Khi con người tuyệt vọng nhất, họ thường có xu hướng tìm đến đức tin của mình. Seo Minhee mổ hết ruột gan mình ra cầu xin Chúa trên cao bảo vệ con trai bà, bởi bà vô năng, bà không có khả năng giành lấy và chở che con trai của bà khỏi Park Dohyeon. Bà chỉ là một nữ tu bình thường đến tầm thường, ngoại trừ trái tim nhân hậu ngu xuẩn, bà không có bất cứ điều gì đặc biệt cả.

Tiếng cầu xin của Seo Minhee đánh thức Choi Wooje dậy. Đứa bé nhìn mẹ của mình đang rấm rứt nức nở, vội ôm lấy bà bằng hai tay ngắn cũn của mình, "Mẹ, mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Mẹ đau ở đâu hả mẹ?"

Seo Minhee ngẩng đầu lên nhìn Choi Wooje đang hoang mang dỗ dành bà. Bà đau đớn ôm chặt lấy bé Wooje, như sợ rằng chỉ cần sẩy ra một chút thôi, Choi Wooje sẽ bị tên máu lạnh họ Park kia cướp đi khỏi vòng tay của bà.

Choi Wooje không phải con ruột của bà, nhưng mà là đứa bé đầu tiên được bà chính tay chăm sóc từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Là bà tìm thấy Wooje trong bọc vải ở cổng nhà thờ vào cuối mùa đông năm ấy, là bà chăm sóc, dõi theo Wooje lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của các cha xứ, các sơ và chúng bạn ở nơi đây.

Bà không có cách nào giao trứng cho ác, dẫu cho quả trứng ấy từ đầu đến cuối chẳng có chút máu mủ ruột rà gì với bà.

Loại tình cảm như một chiếc kim tẩm độc châm chích trái tim người phụ nữ lớn tuổi. Seo Minhee thoáng giật nhẹ, sau đấy như hạ quyết tâm, bà trở ra bên ngoài, nói gì đấy với các cha xứ và các sơ. Choi Wooje cố vểnh tai lên nghe, nhưng tiếng mưa và tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ khiến em chẳng nghe thấy gì.

Sau đấy, em thấy mẹ tất tả thu dọn một số món đồ, như tiền bạc, nước uống, rồi có một vị cha xứ dắt em vào phòng, thay cho em một bộ áo lông cừu dày sụ, choàng lên người em một chiếc áo mưa tối màu. Gương mặt hiền hoà của vị cha xứ ấy hiện lên nét buồn rầu và khổ đau, ông vuốt ve đôi gò má trắng trẻo đang nứt đỏ vì lạnh, rồi cuối cùng, ông choàng một sợi dây chuyền thánh giá vào cho Choi Wooje, "Nguyện Chúa ban phước lành cho Teresa và con, con trai của ta."

Choi Wooje vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Seo Minhee đã bế em lên. Đứa nhỏ vì thiếu ăn mà chậm phát triển, tuy trắng trắng mềm mềm như quả cầu tuyết nhỏ, thế nhưng lại nhẹ như lông hồng. Choi Wooje bám chặt vào Seo Minhee, đôi mắt bồ câu ướt nước ngước nhìn mẹ mình. Bà xách theo tay nải trên vai, hai tay bế bồng đứa trẻ, rồi bà vội chào những đồng tu của bà lần cuối, sau đó men theo cửa sau của nhà thờ, tiến vào màn mưa lạnh giá.

Bởi vì nhà thờ ngụ ở nơi rìa thị trấn, thế nên ngay đằng sau nó là một cánh đồng mênh mông bát ngát. Giữa cơn mưa xối xả của tháng mười một, Seo Minhee bế theo một đứa nhỏ, chống chọi với giông mùa đông, mắt bà cay xè vì bị nước mưa tạt vào mắt, thế nhưng bà không dừng lại, cũng không quay đầu.

Nếu cứ đi bộ như thế này thì khoảng bốn giờ sáng, bà sẽ có thể có mặt ở bến xe gần nhất. Vào năm giờ sẽ luôn có chuyến xe buýt đường dài ngày ghé qua, nếu vậy thì bà có thể đưa Choi Wooje đi thật xa ra khỏi tên đàn ông đấy.

Đáng tiếc, một người phụ nữ cả đời chỉ sống quẩn quanh nhà thờ thì làm sao có thể qua mặt được một tên trùm mafia tương lai cơ chứ.

Mỗi tấc đất của cái thị trấn này đều là một phần thuộc gia sản của gia tộc họ Park, khắp nơi đều có tai mắt của Park Dohyeon, huống hồ hắn còn là một tên quỷ kế đa đoan, chút chuyện vặt như bỏ trốn này làm sao hắn không đoán ra được.

Một người mẹ yêu con mình như Seo Minhee sẽ không bao giờ đứng yên nhìn con mình rơi vào tay sói cả.

Park Dohyeon thong thả ngồi trong một chiếc xe hơi hạng sang đỗ gần khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp nhất thị trấn này, mái tóc vẫn còn hơi ẩm do vừa tắm xong. Trong chiếc xe hơi có tích hợp bộ gọi điện như trên di động, khi tiếng nhạc chuông đổ, tên tài xế đưa tay bật cho hắn, giọng tên thủ hạ oang oang hoà lẫn với tiếng mưa rơi, "Anh, mụ đàn bà đó đã đem đứa nhóc đó bỏ trốn rồi. Có đuổi theo không ạ?"

"Chưa vội, đợi tao đến đó đã", Park Dohyeon thong thả, bóc vỏ kẹo socola sữa ăn. Đây là kẹo mà khi sáng, bé con kia đã đưa cho hắn. Quả nhiên là hương vị thật rất giống người tặng, vừa đậm nét trẻ con, lại ngọt ngào khó có thể cưỡng được.

Park Dohyeon thoáng nhớ đến cần cổ trắng nõn nà in dấu hôn kia, hắn thoáng nở nụ cười. Thế nhưng đây chẳng phải nụ cười tốt đẹp gì.

"Lái xe đi", Hắn thoải mái dựa vào lưng ghế, ra lệnh cho thuộc hạ. Chiếc xe đắt tiền chầm chậm rời khỏi bãi đỗ.





Seo Minhee hoảng loạn nhìn những chiếc xe đắt tiền, có cả xe hơi lẫn mô tô, gầm rú vây quanh mình. Bà cật lực ôm lấy bé con Choi Wooje vào lòng, che chắn đứa bé sau lớp áo mưa. Choi Wooje vốn sợ tiếng ồn lớn vội nép vào lòng bà, run rẩy liên tục.

Choi Wooje trong tiếng mưa rơi và gào thét của những chiếc xe, khẩn khoản gọi mẹ, "Mẹ, mẹ ơi."

Tiếng "mẹ ơi" này cũng chẳng có gì nhiều, chẳng qua khi con người cảm thấy yếu đuối nhất, người đầu tiên họ nghĩ tới là mẹ, điều đầu tiên họ nói ra cũng là gọi mẹ.

Thế nhưng đối với những người mẹ, tiếng gọi này mang sức nặng vô cùng lớn trong lòng họ. Seo Minhee vì một tiếng gọi này mà mười hai năm trời bảo vệ che chở cho đứa trẻ của bà; sau mười hai năm, vẫn là vì một tiếng gọi này mà tiêu bớt đi mấy phần sợ hãi.

Bà nuốt nước bọt, xốc lại Choi Wooje trong vòng tay, sau đó bà cố gắng nghĩ cách để chạy thoát. Giữa cơn cuồng phong gào thét trong lòng và cả những tên xã hội đen đang vây quanh lấy hai mẹ con, Seo Minhee tìm kiếm một lối thoát.

Giữa hai chiếc xe đen bóng loáng kia có kẽ hở.

Seo Minhee nhắm tịt mắt, dùng hết sức bình sinh lách qua trong ánh mắt bất ngờ của đám người kia, ôm con mình chạy qua kẽ hở đó. Mồ hôi đã rịn khắp lưng bà, nước mưa đã tạt rát gương mặt bà, mà trong lòng bà vẫn là một trái tim mang nhiệt độ ấm áp thuộc về con người.

Dũng cảm cỡ nào, ngu xuẩn cỡ nào.

Trong tích tắc, Seo Minhee cảm nhận bắp tay mình bị một luồng nhiệt xuyên thủng. Ban đầu, âm thanh đó, cảm giác đó chỉ như một địa hạt nhỏ xíu đã vỡ vụn, mà càng về sau, âm thanh đó, cảm giác bỏng rát đau đớn đó như xác sống vùng dậy, ảo não chiếm lấy tâm trí bà.

Seo Minhee nhìn xuống cánh tay đầy máu của mình, đột nhiên đứng không vững, ngã xuống. Bé con Wooje bởi vì âm thanh nổ súng quá mức chói tai đó mà bàng hoàng, lại vì một màu đỏ chói đó mà càng ngỡ ngàng hơn.

Bé con đâu có ngu. Em tuy ngây thơ, thế nhưng một số chuyện vẫn có thể tự mình hiểu được. Mẹ của bé bị đám người xấu kia đả thương rồi.

Choi Wooje khản giọng kêu lên, em được mẹ ôm lấy mà ngã theo mẹ xuống nền đất lầy lội. Em cố gắng thoát ra khỏi cái ôm chặt của Seo Minhee, sau đó nỗ lực lay mẹ, nước mắt giàn giụa liên tục, "Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con mà!"

"Không được mà, con không muốn đâu. Mẹ ơi, đừng mà!"

"Mẹ ơi!"

Tiếng kêu khóc của đứa trẻ mười hai tuổi tan theo màn mưa xối xả. Choi Wooje tuyệt vọng kêu mẹ em, cố gắng lục lọi trong tay nải của bà để mong tìm ra được bất cứ thứ gì đó để cầm máu.

Chợt, em thấy người đàn ông mà sáng hôm qua em gặp ở nhà thờ. Người đàn ông ấy đó che ô tiến về phía em và mẹ của em. Tâm trí non nớt của em không hiểu được hắn là cùng một giuộc với đám người kia, vẫn nghĩ hắn là người tốt, Choi Wooje như vớ được phao cứu sinh mà bám víu lấy hắn, khẩn khoản kêu cứu, "Chú ơi, cứu mẹ con với! Mẹ con bị thương ở tay mất rồi, máu.. máu chảy nhiều lắm!"

Park Dohyeon nhìn bé vịt con bé nhỏ đang kêu cứu, bộ dạng xộc xệch, để lộ ra cả dấu hôn hôm qua hắn để lại. Mặc dù bé con còn đang trong tình hình không ổn, đều xù lông hết cả lên rồi, hắn vẫn thấy em rất đáng yêu. Hắn không ngại bẩn mà bế lấy em, cảm nhận sự run rẩy vì lo lắng và hãi hùng trong tay mình, cảm giác vui sướng lan toả trong trái tim hắn. Chẳng biết từ lúc nào, tên thuộc hạ thân cận đã che ô cho hắn, hắn vuốt ve lưng đứa bé, cúi đầu thấp giọng nói vào tai em, "Đừng lo, sẽ có người cứu mẹ của bé thôi. Bây giờ bé cứ việc đi theo tôi là được."

Choi Wooje quay phắt lên nhìn hắn, run run nói, "Nhưng, nhưng con không thể để mẹ lại một mình được-"

"Không sao", hắn cắt lời em, "Tôi sẽ cho người chăm sóc mẹ của bé. Nhưng bé phải hứa với tôi là kể từ nay trở về sau, bé phải đi theo tôi nhé. Bé có chịu không?"

Seo Minhee thần trí vốn đã sắp ngất đi vì mất máu, thế nhưng nghe lời này của hắn mà giật mình vùng vẫy, bà gào khóc lên, tuy đã mệt đến không thể nói ra được ra chữ nghĩa một cách tròn vành, thế nhưng vẫn biểu đạt được sự tuyệt vọng của bà. Choi Wooje ấy vậy mà vội gật đầu, nép hẳn vào lồng ngực hắn. Park Dohyeon vì cái gật đầu và cử chỉ này của em mà vui sướng tột cùng, bế bổng em về xe, lúc đi ngang qua đám thuộc hạ, hắn còn nói một cách khó hiểu, "Giải quyết đi."

Choi Wooje nghe không hiểu câu này của hắn, còn nghĩ hắn đã cho người chăm sóc mẹ của em, vui mừng đến phát khóc, hai tay bé xinh rướn lên câu lấy cổ hắn mà ôm lấy, rối rít cảm ơn, "Con cảm ơn chú đã cứu mẹ con, cảm ơn chú nhiều ạ!"

Em đâu có biết mẹ của em lại sắp chết vì gã đàn ông này đâu chứ.

Hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai em, "Giờ tôi là cha của bé, bé gọi tôi là cha nhé."

Choi Wooje gật đầu, gọi ngay một tiếng, "Con biết rồi thưa cha!"

Hắn hài lòng nở nụ cười, xoa đầu em, "Wooje ngoan, từ giờ cha sẽ chăm sóc con nhé."

"Nhưng còn mẹ Teresa thì sao ạ? Con không được gặp lại mẹ nữa sao ạ?"

Park Dohyeon híp mắt nhìn em. Đứa bé này không đến mức vô tri nhỉ? Mà thế cũng tốt, hắn không thích những con rối vô tri. Tạo vật xinh đẹp lại có bản năng phản kháng nhưng vẫn nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay của hắn tuyệt đối kích thích hơn nhiều.

"Sẽ không. Mấy tên kia đang săn lùng con, nếu con ở gần mẹ Teresa thì bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Con vẫn nên theo ta thì hơn."

Choi Wooje có chút không ưng lắm. Thế nhưng trước khi em kịp phản bác gì thêm, Park Dohyeon đã hôn lên môi em, truyền một viên kẹo ngọt vào miệng em. Chất đường ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, dỗ dành bé con thiếp đi trên tay hắn. Mí mắt em nặng nề, trước khi em rơi vào giấc ngủ sâu hoàn toàn, em nghe thấy tiếng nổ nhỏ xíu vang bên tai.

Cũng chẳng biết là từ đâu nữa.

Park Dohyeon nhìn bé con trắng hồng trên tay mình, đôi mắt tối tăm điên cuồng. Vịt con ngây thơ nào hay biết, người tốt mà em dựa dẫm vào là một con mãng xà đâu chứ.

Em sao mà biết được, vĩnh viễn không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top