Chương 1
Vào ngày Lễ Các Thánh¹ hôm Chủ Nhật, sau khi cầu nguyện và thắp hương cho hai người anh em đã khuất của mình, Park Dohyeon được người cha già gọi vào gian trong.
Ông cụ năm nay đã ngoài tám mươi, trông vẫn có nét uy nghiêm và bệ vệ như cái thời ông vẫn còn ở đỉnh cao quyền lực, cái thời mà ông là một trong những tên trùm mafia khét tiếng nhất cái xứ này. Ông nửa nằm nửa ngồi trên cái đi văng, đứng tả hữu hai bên là hai tên tay chân thân cận, bọn gã cúi đầu khi thằng con trai duy nhất còn lại của ông bước vào phòng.
Hắn năm nay đã hai mươi lăm, alpha trội, vẫn còn độc thân, là đứa con tài giỏi nhất của ông, hắn đã sống sót qua cuộc nội chiến của gia tộc Park một cách vinh quang cách đây hai năm. Ông đã luôn biết Park Dohyeon sẽ thắng, dòng máu lạnh lùng và tàn nhẫn của ông vẫn chảy dưới lớp da của hắn, và hắn kế thừa toàn bộ sự tinh ranh của cả cha lẫn mẹ. Chẳng có gì khiến ông phàn nàn về đứa con trai hoàn hảo này, ngoại trừ vấn đề thành gia lập thất của hắn.
"Cha gọi con vào đây vì chuyện này." Ông nói với chất giọng từ tốn, "Con nên có lấy cho mình một người vợ, tốt nhất là một omega tài giỏi để sinh cho con một đứa trẻ vượt trội và đồng thời có thể là cánh tay phải của con, giống như mẹ của con vậy."
Năm nay Park Dohyeon sẽ hoàn thành khoá học thạc sĩ MBA ở trường kinh doanh Wharton². Ở đấy người ta đã dạy cho hắn những mánh lới kinh doanh hay ho, trang bị cho hắn đầy đủ để nối nghiệp cha hắn. Vào mùa xuân năm sau, quyền lực sẽ chính thức được chuyển giao cho Park Dohyeon, hắn sẽ là ông trùm đời thứ hai của gia tộc Park. Nhưng nếu hắn muốn đường hoàng lên "ngôi", hắn buộc phải có một người vợ, hoặc ít nhất hắn phải đảm bảo cho ông cụ một đứa cháu nội.
Nhưng đó là ước muốn của cha hắn, Park Dohyeon thì không.
Park Dohyeon nói, "Nhưng con không muốn lấy vợ, thưa cha. Vợ của con mai sau này có thể trở thành điểm yếu của con. Một omega sẽ không là gì ngoài vật cản trở con." Hắn nhìn ông cụ, thấy ông vẫn đang chăm chú lắng nghe thì mới tiếp lời, "Nếu phải có một đứa con, thì ta nên nhận nuôi, một đứa con nuôi sẽ không nguy hiểm bằng một đứa con ruột. Ít ra nếu trong lúc ta nuôi nó lớn mà nó lỡ có xảy ra mệnh hệ gì thì ta cũng có thể chặt đứt nó, không cần quá day dưa vì máu mủ."
Lời hắn nói có lý. Hơn nữa, Park Dohyeon đã rõ từ trước, người cha già của hắn không phải là một kẻ cổ hủ cổ lỗ sỉ, ông được sinh ra bởi người mẹ máu mủ ruột rà, thế nhưng những người nuôi ông lớn lên để có được cơ ngơi ngày hôm nay lại chẳng có chút huyết thống nào với ông, thế nên Park Dohyeon đoan chắc cha hắn sẽ không khó trong chuyện này. Thứ ông cụ cần là một kẻ trung thành được nuôi lớn bởi người nhà họ Park và đủ sức giúp Park Dohyeon cáng đáng mấy chuyện phạm tội này, và có thể khi Park Dohyeon đã không còn sức thì người kế vị sẽ là đứa nhỏ trung thành đấy.
Ông Park nghiền ngẫm một lúc lâu, rồi gật đầu, "Ta tin con, Dohyeon, con sẽ có những lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình."
Ông dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Thế nhưng, bắt buộc phải là hai đứa. Nếu như đứa đầu chẳng may bị đứt gánh giữa đường, ta còn phương án phòng thân."
Park Dohyeon hơi khựng lại, sau đấy mỉm cười, đuôi mắt sắc lạnh cong cong lên.
Và thế là ngay sau hôm đó, người thừa kế nhà họ Park đã lập tức lên đường trong cơn giông tháng mười một, không muốn bỏ uổng giây phút nào.
Sơ Seo Minhee là người phụ nữ đầy đặn và phúc hậu, vừa chớm năm mươi tuổi, trên gương mặt của bà luôn có nụ cười hiền của một vị sơ mẫu mực, những đứa trẻ trong nhà thờ thường thân thuộc gọi bà là mẹ Teresa.
Cả đời Seo Minhee sống trong nhà thờ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có các cha xứ, các sơ và lũ trẻ, bà đã từng nhìn thấy người mang trên mình nhiều tội lỗi đến cầu xin sự tha thứ của Chúa, nhưng chưa từng thấy qua người nào mang nặng sát khí như tên đàn ông trước mắt.
Bà run rẩy, cố níu lấy đám trẻ thơ đang quấn quanh chân bà.
Tên đàn ông trước mặt bà đây sắp tới sẽ là tên trùm mafia đời tiếp theo, hắn ta sẽ lên "cai trị" cả cái vùng này và còn nhiều hơn thế. Việc một tên sát nghiệp quá nặng và không biết hối cải như hắn đứng ở nơi thuần khiết như nhà thờ thế này hiển nhiên không hợp tình hợp lý, hoặc ít nhất, hắn không đến đây để xưng tội và cầu xin sự xót thương của Chúa. Sơ Seo Minhee rét run, hắn muốn gì ở cái nhà thờ nhỏ này? Hắn giàu có, đấy là điều hiển nhiên. Số tài sản kết xù mà hắn có được từ những tên quan tham và các thương vụ làm ăn trái phép đủ để khiến chút tiền bạc phòng thân trong nhà thờ chẳng đáng một xu trong mắt hắn, hắn chẳng việc gì phải cướp bóc.
Trước ánh mắt mịt mờ của sơ, hắn chỉ tay vào đám trẻ con đang níu lấy bà như những con cừu non tội nghiệp, chất giọng khàn khàn trầm ấm cất lên như một hồi báo tử, "Tôi nghe bảo nhà thờ dạo gần đây đã sắp nuôi không nổi mấy đứa trẻ này."
Seo Minhee vô thức giữ chặt lấy đám nhỏ hơn.
"Vừa hay, tôi cũng đang cần một đứa con. Nếu như các sơ và thầy đồng ý, tôi muốn nhận nuôi hai đứa."
"Đám trẻ con cần một môi trường tốt để sinh sống và trưởng thành, tôi không nghĩ khoản trợ cấp hàng tháng từ các mạnh thường quân là đủ. Vậy nên nếu có thể có hai đứa được nuôi dưỡng bởi gia đình tôi thì ắt hẳn là chuyện tốt. Tôi sẽ không bạc đãi chúng."
Chuyện tốt trong miệng Park Dohyeon chưa hẳn là chuyện tốt. Đưa đám trẻ cho hắn khác gì tự dâng một con cừu non lên miệng sói. Seo Minhee sợ toát mồ hôi lạnh, bà yêu những đứa trẻ thơ này hơn tất cả mọi thứ, chúng là tất cả đối với bà.
Ba phút trôi qua, Seo Minhee vẫn chẳng thể nói được chút nào. Park Dohyeon đã kiên nhẫn ba phút, nếu như bù lại là những ngày khác, có lẽ hắn đã sai thuộc hạ bắn bà lỗ chỗ thành một cái tổ ong.
"Xin, xin cậu chờ chút", Sơ yếu ớt nói, hy vọng mình không khiến hắn ghê tởm đến mức muốn rút súng, "Chuyện này khá gấp, nhà thờ cần phải đưa ra quyết định. Nếu có thể, chúng tôi có thể xin cậu một đêm được không, ít nhất thì chúng tôi cũng muốn cậu có thể nhận nuôi đứa trẻ khỏe mạnh nhất."
Là kế hoãn binh sao?
Park Dohyeon cười khẩy, có vẻ các sơ cũng không hẳn ngu đần và mù quáng nghe theo đức tin như lắm kẻ kháo nhau.
"Được", Park Dohyeon nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Ngày mai, tám giờ sáng, tôi hy vọng khi tôi đến thì đã có hai đứa trẻ sẵn sàng để trở về nhà mới của chúng. Hy vọng nhà thờ không có ý định đem chúng đi đâu đó ngay trong đêm."
Bằng không, hắn sẽ cho người san phẳng nhà thờ này thành bình địa, còn đám trẻ, các sơ và các thầy tu sẽ là lũ chuột nhắt bị săn.
Vế sau đó của câu không cần Park Dohyeon nói ra thì Seo Minhee cũng đã hiểu. Bà nuốt nước bọt, vội gật đầu đồng ý, Park Dohyeon thấy thế thì hài lòng rồi rời đi, Seo Minhee cũng đồng thời vội lùa đám nhỏ về khu phòng ngủ của chúng.
Chỉ là có một đứa lọt lại. Một bé trai mười hai tuổi, người thơm nức một mùi hương pha lẫn giữa sữa bột và bánh mì nướng thơm lừng, nhìn là biết còn chưa phát dục, đã ngay lập tức tụt lại đằng sau vì mải tò mò nhìn theo bóng dáng cao lớn đó.
"Wooje, cậu làm gì thế?", con bé tóc xù vỗ vai Wooje, thì thầm, "Mau lên đi, sơ bảo chúng mình về phòng càng nhanh càng tốt đấy."
Wooje gỡ tay cô bé nhỏ thó trước mắt ra, "Cậu về trước đi, lát tớ về sau."
"Ôi cái tên này, cậu tính làm cái gì thế?", Tóc Xù kéo kéo Wooje. Choi Wooje nhìn về phía người đàn ông mặc vest đen kia, sau đó mau chóng gỡ tay cô bạn nhỏ rồi đẩy cô bé về phía đám trẻ đã xa dần, hét lên, "Cậu về phòng trước đi nhé! Tớ đi kiếm chú kia đã!"
Choi Wooje ù té ra chỗ Park Dohyeon đã đang chuẩn bị ngồi vào chiếc xe đắt tiền của mình. Đứa bé con lách qua đám vệ sĩ rồi giật giật gấu áo của hắn, "Chú ơi!"
Park Dohyeon vì hai tiếng "chú ơi" non nớt này mà nhìn xuống chân, thấy có một đứa nhỏ hơn mười tuổi đang níu lấy bộ vest đắt tiền của mình. Tên vệ sĩ reo lên "tên oắt này" rồi tính xách lấy cổ áo Wooje, thế mà ông chủ của gã đã cản gã lại, sau đấy hắn hỏi bé con với chất giọng đều đều, "Có chuyện gì?"
"Chú bị thương đúng không ạ?", Choi Wooje ngây thơ chớp chớp mắt, sau đó bé con vươn tay nắm lấy bàn tay phải to lớn của hắn, đặt vào đấy vài viên kẹo trái cây bốn mùa rẻ tiền, kèm thêm một chiếc băng cá nhân, "Con thấy tay chú bị xước một đường kìa, chú nhớ dán cái miếng dán này vào đó cho mau lành nha chú. Còn kẹo thì chú ăn đi ạ, kẹo ngon nên kiểu gì chú cũng sẽ thấy hết đau ngay thôi, đấy là mẹ Teresa đã nói thế đấy ạ."
Park Dohyeon thoáng ngạc nhiên, hắn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của đứa trẻ này, rồi hỏi, "Nhóc không sợ tôi à?"
"Có việc gì đâu phải sợ ạ? Nếu chú đang bị thương thì không việc gì phải sợ, chú đang cần được chăm sóc mà", Choi Wooje nhoẻn miệng cười, đôi gò má hây hây hồng như hai trái đào, đôi mắt đứa bé con híp lại thơ ngây.
"Thịch"
Rõ ràng đây chỉ là chuyện vặt, cũng không phải lần đầu tiên Park Dohyeon thấy một đứa trẻ cư xử hồn nhiên đến thế. Thế nhưng chẳng rõ vì sao, trái tim của hắn bỗng dưng như bị một chiếc vuốt mèo con cào nhẹ lên, ngứa ngáy.
"Bé con, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, mười hai rồi ạ. Sang năm sau là con sẽ mười ba tuổi đấy."
"Thế nhóc đã biết mình là omega, alpha hay beta chưa?", Park Dohyeon dò hỏi đứa bé.
"Con chưa phân hoá, nhưng mà các anh chị bảo dễ thương như con thể nào cũng sẽ trở thành một omega thôi ạ. Nhưng con chẳng thích trở thành omega đâu, con muốn là một alpha giống chú cơ!", Choi Wooje hồn nhiên reo lên thích thú.
"Sao nhóc biết tôi là alpha?"
"Con cũng không rõ nữa, nhưng mà con cảm thấy chú nhất định là một alpha, bởi vì trông chú rất ngầu."
Đúng là tư duy trẻ con. Park Dohyeon khẽ bậc cười, thế nhưng mắt đã tối đi vài phần. Hắn cúi người, giữ chặt lấy đứa bé trong tay. Thuộc hạ của hắn cũng biết ý mà tránh ánh mắt sang hướng khác, còn Park Dohyeon thì vùi vào chiếc cổ non mềm của đứa nhỏ, hôn mạnh lên đó.
"Aaa..", Choi Wooje bị "tập kích" bất ngờ kêu lên, gò má thằng bé ửng hồng rõ rệt, "Ch-Chú ơi?"
Park Dohyeon không để tâm lắm tới tiếng kêu khóc yếu ớt của bé con. Khoảng độ nửa phút sau, hắn rời đi, nhìn lại thành quả của mình lưu lại trên cần cổ Choi Wooje, hắn mới hài lòng.
Choi Wooje thì trái ngược lại, đứa bé hoang mang nhìn hắn, cơ thể vô thức run lên, "Chú ơi, sao chú lại làm như vậy thế?"
"À", Park Dohyeon nở nụ cười với Choi Wooje, "Đây là món quà cảm ơn tôi tặng cho nhóc vì nhóc đã tặng quà cho tôi."
"Nh-Nhưng mẹ Teresa bảo hôn là chỉ dành cho người lớn thôi mà."
"Mẹ Teresa của nhóc chỉ là muốn nhóc không tùy tiện hôn các bạn khác theo cách này thôi. Đây là cử chỉ hôn đặc biệt mà tôi dành riêng cho nhóc, chứng tỏ tôi rất quý nhóc. Từ nay trở về sau, nhóc chỉ được phép để duy nhất mỗi tôi hôn theo cách này thôi đấy. Giờ thì về với mẹ của nhóc đi.", Park Dohyeon vỗ nhẹ lưng của Choi Wooje.
Choi Wooje lơ mơ gật đầu, bé con chào tạm biệt hắn rồi trở vào trong, nơi Seo Minhee còn đang đứng ở một góc khuất bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng đó.
Khi hắn đã lên xe rời đi rồi, bà mới chạy đến vạch cổ áo Choi Wooje ra, nhìn vào dấu hôn chói mắt trên làn da trắng nõn. Bà mở to mắt, hai chân như mất sức mà khụy gối xuống sàn. Choi Wooje thấy thế thì lo lắng giữ lấy bà, "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?"
Bà thẫn thờ nhìn Choi Wooje thơ ngây của bà còn đang lo lắng hỏi han, sau đó đột nhiên như phát điên, bà bật khóc. Bà khóc đến thê lương, kéo Choi Wooje vào lòng bà mà ôm chặt lấy trước đôi mắt hoang mang của đứa trẻ thơ.
Wooje của bà, Choi Wooje của bà.
Thằng bé là omega duy nhất trong nhà thờ này, là đứa bé bà không muốn để rơi vào tay gã đàn ông Park Dohyeon kia nhất.
Giờ hắn đã nhắm vào Choi Wooje, thậm chí không phải theo cách nhắm được một đứa trẻ ưng ý để nhận nuôi làm con.
Seo Minhee rấm rứt khóc, nhìn vẻ mặt Wooje tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn lo lắng cho "mẹ" của mình lại càng đau đớn. Tim bà như có hàng tấn đá chèn vào, chen chúc khắp lồng ngực, không cách nào lấy ra.
Ánh nắng buổi sớm bị che khuất bởi cơn mưa giông tháng mười một, Choi Wooje lóng ngóng vỗ về người phụ nữ mà cậu bé coi là "mẹ" trước mặt, nỗ lực xoa lưng bà.
Mãi sau này, Choi Wooje mới rõ vì sao vào ngày hôm ấy, Seo Minhee lại khóc thương tâm đến thế.
Cũng hiểu rằng lòng tốt trẻ con của mình ngày ấy dại dột biết bao nhiêu phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top