thần tiễn, thần sấm

park dohyeon không nhớ rõ về ấn tượng đầu tiên của anh về đường trên trẻ nhà t1, cũng không nhớ về lần đầu anh bắt đầu chú ý đến cậu.

cứ dần dần, chẳng biết từ lúc nào thói quen của anh mỗi tối là mở các video highlight của zeus, ngồi xem một cách thật là chăm chú.

anh chẳng biết điều gì về cậu, ngoài việc tên thật của cậu là choi wooje, kém anh 4 tuổi và chơi liên minh rất giỏi. park dohyeon mơ hồ cũng chưa hiểu tại sao mình lại để ý đến cậu, chỉ là có điều gì đó cứ thu hút anh chú ý đến đường trên trẻ tuổi đó, khiến anh chẳng thể ngừng bận tâm đến.

con người ấy mà, đôi lúc cũng không thể dùng logic bình thường để lí giải mọi thứ.

cơ mà như đã nói, park dohyeon chẳng biết gì về người ta hết, rốt cuộc chỉ có thể bấm bụng tự tạo nên một cái cớ hợp lí — bản thân chỉ là quan tâm năng lực vượt trội của cậu ấy mà thôi. đều là tuyển thủ, thu hút nhau bởi lối chơi cũng là dễ hiểu.

với lí do ấy, suốt mấy năm kể từ ngày thần sấm tiến vào summoner's rift, đã luôn có thần tiễn âm thầm theo dõi hành trình của cậu.

-

lần tiếp xúc gần nhất giữa hai người, quả thật người bình thường sẽ cảm thấy thật kì lạ.

mà thật ra park dohyeon cũng không chắc bản thân có thể gọi nó là tiếp xúc, bởi thật ra anh và cậu cũng chẳng nói chuyện hay gặp mặt nhau một tí nào.

chuyện là, tuyển thủ zeus có một chiếc balo thi đấu móc rất nhiều thú bông. có lẽ là được fan tặng, bởi trông nó cũng không khác gì balo của dohyeon hiện tại là bao. thế nhưng, bằng một cách thần kì nào đó, dohyeon lại chú ý đến một chiếc móc khoá nhỏ hình tia chớp màu vàng.

ông trời như thấy chưa đủ thần kì, chiếc móc khoá đó lại đang nằm trên tay park dohyeon. nói cách khác, anh đã nhặt được nó, có vẻ như sau khi cậu nhóc kia sơ ý làm rơi mất.

dám chắc không ít người đã qua lại chỗ hành lang này, nhưng chỉ có park dohyeon nhận ra chiếc móc khoá đang rơi im lìm ở một góc.

park dohyeon hình như vẫn chưa nhận ra, bản thân vẫn luôn quan tâm đến top laner trẻ tuổi, trên mức bình thường một chút.

bằng chứng là việc thay vì kệ món đồ nhỏ bé kia tự sinh tự diệt, park dohyeon cất công đi đến tận kí túc xá của t1 để đem trả. có một số đồng đội cũ của anh ở gen.g, nên anh cũng biết từ trước là nơi ở của hai đội rất gần nhau.

khi đến nơi, anh vẫn thầm nghĩ, "mình có khùng khi đến đây không nhỉ?"

park dohyeon gửi lại món đồ cho staff, phải rồi, anh làm sao dám gặp trực tiếp chủ nhân món đồ để trả cơ chứ. để kĩ hơn, anh thậm chí còn dặn lại rằng tuyệt đối đừng nói là anh mang trả. staff nghe vậy cũng chỉ ù ù cạc cạc rồi đồng ý, đầu óc dường như vẫn chưa tiêu hoá được việc thần tiễn của hle đến trụ sở t1 chỉ để trả lại móc khoá cho đường trên của họ.

không tiêu hoá được cũng phải, đến park dohyeon còn chẳng hiểu được hành động của mình mà.

-

park dohyeon cân nhắc coi sự việc đó là "lần tiếp xúc", bởi lẽ có vẻ khá rõ ràng người nhân viên kia không có giấu được việc anh mang trả móc khoá đến cho zeus.

đúng vậy, tuyển thủ zeus đã nghe kể về giai thoại thần tiễn đội đối thủ đến kí túc xá t1 chỉ để đem trả cái móc khoá tia chớp của cậu.

để thay lời cảm ơn, cậu ấy đã nhờ staff đưa park dohyeon một ly trà bưởi mật ong, còn kèm theo một tờ note viết tay:

"em cảm ơn anh nhiều lắm, chiếc móc khoá này rất quan trọng với em ㅜㅜ (như kiểu một cái bùa may mắn luôn ý). nếu anh không nhặt được, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa...

em không rõ anh thích uống gì, nên đã mua trà bưởi, hi vọng anh sẽ không ghét nó ạ! chúc anh và đội hôm nay thi đấu thật tốt nha ><."

"có thật là cậu ấy không rõ không?" park dohyeon tự hỏi, nhìn vào cốc đồ uống luôn là lựa chọn yêu thích.

nghe đâu rằng tuyển thủ zeus rất thích uống hot choco, loại đồ uống ấm áp và ngọt ngào. có điều, mấy thứ đó lại quá ngọt với dohyeon, nên anh vẫn là thích mấy thứ trà hoa quả hơn.

nhấp một ngụm, cơ thể park dohyeon dường như trở nên ấm áp lạ kì, như thể có ai đang ôm anh vào lòng vậy.

giữa trời đông của seoul, cảm giác này quả thật không tệ chút nào.

"à khoan đã, sao mình biết tuyển thủ zeus thích hot choco nhỉ?"

— 𐙚 —

nay đi coi hai nhỏ nâng cúp nì >< !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top