Oneshot.

Park Do-hyeon híp mắt thu lại hình bóng cậu thiếu niên chập chững tuổi mười bảy gục đầu bên vai mình mà thiếp đi.

Anh một tay đỡ lấy lưng cậu ,đôi chút lại vương lên xoa lấy mái tóc bông xù kia.

Anh nghĩ không ổn chút nào.

___

Cuộc sống của anh rất yên tĩnh.

Bình dị đến khó miêu tả ,đơn giản và nhàn chán ,mỗi ngày thức giấc đều lập lại mọi việc đã qua như một cái máy ,chạy một chương trình cả nghìn lần.

Cho đến một ngày trời trở gió ,mang cậu ta đến bên anh.

Cậu ta, gọi là Choi Woo-je.

Nhỏ hơn anh bốn tuổi ,tính tình lại trẻ con ,khá sôi động , thường được nói là đáng yêu. Có lẽ vì đó nên lần đầu gặp anh ta đã không thể rời mắt khỏi bóng hình ấy?

Không phải Park Do-hyeon chưa từng gặp ai năng động? Hay dễ thương đến thế ,anh từng gặp rất nhiều người ,dễ thương hơn có, xinh đẹp hơn cũng có rất nhiều.

Nhưng điều không khiến anh ta chú ý ,cậu ta thì có thể. Thật lạ.

Đôi lúc anh ngờ nghệch ra ,trước hình bóng cậu thiếu niên năng động đó chạy quanh những người anh lớn của mình. Anh nghĩ cậu ta bỏ bùa anh.

Nghĩ là thế ,nhưng cũng rất buồn cười , lần đầu họ nói chuyện là khi anh sang nhà Yoo Hwan-joong , một cậu em cùng nghành với anh ,hai người nói ra khá hợp nhau ,nên thường xuyên qua lại.

Park Do-hyeon ban đầu còn bất ngờ khi thấy bóng dáng của Choi Woo-je trên ghế sofa ,tay cầm máy chơi game tay lại cầm lấy mấy viên socola để nhai. Đáng yêu đến lạ.

Lần thứ hai họ gặp nhau là ở một buổi tiệc chúc mừng Lee Sang-hyeok đỗ tiến sĩ ngành luật , Han Wang-ho người không liên quan đến  Lee Sang-hyeok gần bảy năm trời dù học chung một ngành ,lại giở chứng ,kéo cả nhóm bạn bè đến chúc mừng.

Park Do-hyeon rất cự tuyệt hành động của người anh lớn ấy vậy lại không chống đối nổi ,nên mặt mày cũng rất khó chịu ,nhưng vừa đến liền thấy một Choi Woo-je ngồi yên vị ở đó. Anh thấy tâm trạng tốt hơn.

Hôm đó ,Choi Woo-je đã hát ,cậu hát rất hay hoặc cũng có thể là do cậu đẹp đến lạ? Nên hình ảnh của cậu ngày hôm đó ,mãi về sau vẫn được chôn vùi trong ánh mắt của Park Do-hyeon.

Về sau anh không còn thấy cậu nhóc đó nữa ,cũng chẳng lạ ,một học sinh cấp ba , một sinh viên đại học ,không quan hệ , không thân thiết thì cũng đâu có hoàn cảnh nào để gặp nhau?

Khoảng độ mùa xuân ,tầm cuối tháng ba ,Park Do-hyeon cũng đã là sinh viên năm ba ,nhờ thành tích xuất sắc ở trường đại học anh được đi thực tập ở một trường cấp ba trong tỉnh.

Không biết là ơn trời ,hay là duyên nợ. những ngày đầu đi thực tập của anh vô cùng thuận lợi ,cho đến tiết cuối trong ngày ,vào một buổi chiều âm u.

Những tiết học sẽ thật bình thường cho đến khi Park Do-hyeon nhìn thấy cậu ,Choi Woo-je người mà anh vô số lần đặt ánh mắt lên từ thuở nào.

Choi Woo-je ấy vậy chẳng hứng thú gì về vị giáo viên mới ,cậu đến một cái cũng không nhìn ,úp mắt xuống bàn ngủ rất lâu.

Park Do-hyeon mới đến vài ngày ,nhưng cũng sớm nổi tiếng vì ngoại hình trẻ trung thẳng ra là đẹp trai và rất nghiêm khắc ,ấy vậy hôm nay anh ta lại để cho Choi Woo-je ngủ ,nhưng học sinh khác thì không ,chúng vừa gục xuống đã ăn thẳng viên phấn vào đầu rồi ,ai để ý cũng thấy rõ sự kì lạ của anh.

Mãi đến dạy xong hai tiết ,cũng đã ra về ,bọn học sinh cấp ba kia cũng đã chập chững tuổi mười bảy ,nhưng lại không khác gì con nít lên ba ,chuông vừa keo liền thụt mạng chạy ra ngoài như sợ bị nhốt lại.

Anh không gấp gáp chỉ chậm rãi dọn dẹp đồ của mình ,chậm đến khó chịu , đến lúc phòng học chỉ còn lại hai người ,Park Do-hyeon mới từ từ tiến đến dãy bàn ở giữa lớp kêu lấy con heo nhỏ đang ngủ quên trời đất kia.

Park Do-hyeon cũng thấy lạ ,bản thân anh với cậu không có liên hệ gì ,qua cả năm như vậy mà một Choi Woo-je hậu đậu quên trước quên sau theo lời Yoo Hwan-joong lại nhớ rõ anh.

Cậu nhóc thấy Park Do-hyeon liền nhăn mặt khó hiểu ,cho đến khi thấy tấm thẻ giáo viên treo trên cổ anh. Nhóc con này rất lạ.

Vừa mở miệng đã Do-hyeon , được một lúc thì thành Do-hyeonie ,ríu rít mãi bên tai anh khi cùng nhau bước ra khỏi phòng học. Park Do-hyeon không đáp nhưng chân mày đã nhíu rất chật lại.
không gọi là thầy thì thôi đi? Một tiếng Hyung cũng không có ,nhóc con nhà ai nuôi dạy ra đây?

Cuối cùng chịu hết nổi Park Do-hyeon mới quay sang gõ lên trán cậu một cái rõ đau , rồi nghiêm túc chỉnh sửa thái độ của Choi Woo-je.

Cậu ta dường như không quan tâm mình có sai hay không ,liền mếu máo như bị anh ăn hiếp, thật sự Park Do-hyeon nhìn thấy gương mặt như cún con đó cũng không khỏi xót xa ,tự nhiên anh thấy mình sai?

Những ngày sau đó cũng thật lạ ,Park Do-hyeon không nghĩ có ngày mình lại thân với đứa nhóc tăng động này , lúc đầu anh nghĩ mối quan hệ của cả hai nằm ở mức giáo viên và học sinh ,cao hơn tí thì là người quen đi? Nhưng cũng không nghĩ nó phát triển đến mức vượt xa tính toán của Park Do-hyeon.

Chẳng biết từ ngày nào đã có một Choi Woo-je hớn hở chạy quanh anh , cười đùa vui vẻ. Nó làm anh nhớ đến những lần anh trộm nhìn cậu ta đùa giỡn với những người anh của mình.

Có lẽ anh từng ước mình ở vị trí đó.

Và giờ điều đó đã thành sự thật, nhưng Park Do-hyeon lại thấy không ổn tí nào.

đứa trẻ này hồn nhiên đến lạ? Chẳng nhẽ cậu ta chẳng nhận ra ánh mắt dịu dàng mà Park Do-hyeon dành riêng cho mình hay sao? Không nhận ra có một Park Do-hyeon uy nghiêm lại chịu hùa theo mọi trò đùa của cậu đến lạ? Không nhận ra những cái chạm vô tình anh ta dành cho cậu hay sao? Những cái xoa đầu ,véo má hay ôm lấy một cách tự nhiên không một chút gượng gạo dường như đã thuần thục đến lạ.

Có lẽ cậu thường được các anh đối xử như này , nên thấy điều đó bình thường nhưng với một người khác nhìn vào ,ai cũng biết rằng.

Có một Park Do-hyeon thích Choi Woo-je.

Còn Choi Woo-je...thì không thể giải thích được.

Có nhiều đêm Park Do-hyeon thẩn thờ rất lâu ,tự hỏi mối quan hệ này là như nào? Bạn bè? Người thân như anh em gì đó? Chẳng thể hiểu lấy nhưng anh cũng không muốn rút khỏi khỏi mối quan hệ kì lạ này.

Nghe nói Park Do-hyeon rất lý trí , rất thông minh.

Nhưng cũng có một ngày Park Do-hyeon gục người trên bàn nhậu đầy rẫy những chai bia ,bên cạnh là những lời khuyên ngăn của Yoo Hwan-joong và tiếng cười đầy trêu chọc Han Wang-ho.

Gì ấy nhỉ? Chẳng phải anh ghét nhất là thứ bia rượu ,nồng nặc mùi này hay sao ,giờ trông lại chả khác gì những tên nghiện cồn.

Có lẽ là vì anh đã thấy một Choi Woo-je dịu dàng hôn lấy người khác.

Choi Woo-je với anh ta là gì? Chẳng ai biết ,anh có yêu Choi Woo-je hay không cũng chẳng hiểu được. Và quan trọng nhất ,họ chẳng là gì của nhau cả.

Park Do-hyeon nhận ra những điều nhỏ nhặt hay những nụ cười vụn vặt anh ta yêu lấy trên em ,thì ra không chỉ dành riêng cho Park Do-hyeon.

Mà vốn dĩ em ta đối với ai cũng sẽ nhiệt tình như vậy ,chỉ cần họ tốt với em ta.

Park Do-hyeon ôm lấy ảo tưởng bấy lâu nay ,giờ đây mới vỡ lẽ ,dứt khỏi tình cảm này giờ còn kịp chứ? Park Do-hyeon nói có thể ,nhưng trái tim bảo không.

Nhưng rồi những ngày cuối xuân , vẫn có một Choi Woo-je vẫn ngủ quên trong tiết toán của anh ,ngày đó cũng là tiết cuối cùng anh thực tập ở đây.

Anh ta vẫn thế ,vẫn chẳng nỡ đánh thức em , để em ngủ cho đến khi chuông reo lên , lần này những đứa nít ranh bên dưới chẳng ồ ạt rời đi ,chúng ở lại chia tay anh ,vì chúng biết anh ta sẽ kết thúc kì thực tập vào ngày mai.

Park Do-hyeon chỉ cười cười nhận lấy chút quà của chúng ,nhưng tầm mắt của anh vẫn không yên vị mà nhìn đến em ,Choi Woo-je ở bên dưới vẫn đang gục đầu ngủ.

Đến mãi một lúc sau Park Do-hyeon mới thở phào vì những học sinh đã rời khỏi ,anh vẫn đứng trên bục giảng ,nhìn em ,có vẻ thời gian đã trôi rất lâu.

Đến cuối cùng anh vẫn thở dài đi xuống như những ngày đầu anh gặp đứa trẻ này ở đây ,nhưng lần này khi vừa đến em ta liền ngẩn lên nhìn anh.

Gần đến mức ,Park Do-hyeon cảm thấy khó thở ,có lẽ vì anh đã lạc ,lạc vào thế giới đầy sao được chôn trong đôi mắt trong veo của Choi Woo-je. Hay vì anh thấy bản trong đó ,một bản thân thảm hại chẳng thể dứt nổi khỏi con người này.

Phải mất một lúc ,anh mới giật mình lùi lại ,Park Do-hyeon khẽ siết tay mình khi nhịp đập bên trong bắt đầu loạn lên.

Choi Woo-je không thể hiện gì ,rồi lại cười ,trông rất dịu dàng ,ánh mắt cậu cong cong lại níu lấy tay Park Do-hyeon mà kéo.

"Thầy Park. Em buồn ngủ ,anh cho em mượn vai ,nhé?"

Từng câu từng chữ như những viên kẹo trộn lẫn trong mật ngọt của bầy ong , lần đầu tiên em ta kêu anh là "Thầy park" buồn cười hơn khi lần này lại là ngày cuối cùng anh ở đây.

Park Do-hyeon chưa từng từ chối yêu cầu của Choi Woo-je từ lúc em ta gọi anh là "Do-hyeonie" vào ngày đầu họ gặp nhau ở trong lớp học này ,vào một buổi chiều âm u đầy rẫy mây mù ,khi những cơn gió ghé qua bên khunh cửa sổ mở toang.

Trời trở gió ,và mang em đến.

Lần này cửa sổ đóng rồi ,gió sẽ không mang em đi đâu nhỉ?

Vì vậy đã có một khunh cảnh Choi Woo-je mơ màng dựa vào vai Park Do-hyeon thiếp đi.

Mãi đến khi ánh chiều tà khẽ gọi bóng bên hiên cửa sổ ở tầng ba ,Park Do-hyeon mới dám kêu Choi Woo-je dậy.

Anh vương đôi vai nhức mỏi của mình do bị cậu dựa rất lâu đến tê cứng nhưng một lời than cũng không có ,đương sự thì chẳng quan tâm ,mắt lại lia đến khắp nơi.

"Thầy Park ,em không muốn về nhà"

Choi Woo-je lên tiếng khi thấy anh lại chuẩn bị rẽ vào con đường quen thuộc ,động tác lái xe của Park Do-hyeon khựng lại rồi cũng nhanh gật đầu rẽ đi nơi khác ,anh không hiểu mấy tâm tình phức tạp của Choi Woo-je nhưng cũng rất phối hợp, lái xe đi dạo vài vòng với em ta.

"Em vừa chia tay ,được mấy tuần rồi"

Giọng em rất đều ,như cơn gió cuối thu ấy , rất dịu nhưng lại khiến người ta thấy quặn thắt ,tay anh vô thức siết lấy vô lăng ,đầu gật nhẹ như đã hiểu để em kể tiếp.

"Cậu ấy ban đầu rất tốt với em ,nhưng không biết vì sao được vài tuần lại trở nên kì lạ"

"Không tốt thì nên chia tay ,để lâu sẽ nặng lòng"

Park Do-hyeon nói như thế ,nhưng bản thân lại trái ngược hoàn toàn. biết bản thân với Choi Woo-je sẽ không đến được với nhau ,ấy vậy mà chẳng rời đi ,chọn chôn giấu cảm xúc của mình để được ở bên em ta.

"Cậu ấy bảo trong mắt em không có bóng hình của cậu ấy"

"Em nghĩ cậu ấy nói đúng"

"Vì sao?"

Em nghiên đầu dựa vào cửa kính ,bên ngoài là những gam màu đỏ cam của ánh hoàng hôn sắp lụi tàn sau những tầng mây ,mặt hồ lúa túa ánh đỏ hoà hợp với bầu trời. Choi Woo-je gõ nhẹ cửa kính ,Park Do-hyeon gật đầu dừng xe lại bên đường xong mới chậm rãi bước đến bên bờ hồ cùng em.

"Em nghĩ"

cậu dừng lại suy nghĩ ,Park Do-hyeon chẳng vội vàng gì , để em nhỏ bên cạnh chìm đắm trong cảm xúc ,mớ bòng bong của cậu ,anh chẳng thể giúp nên chỉ đành để em tự tìm lấy.

"Em thích Park Do-hyeon"

Giọng em càng nói lại càng nhỏ dần đi cuối cùng hòa vào cơn gió mà bay đi mất ,để lại một khoảng lặng khó nói nên lời.

Bên cạnh Park Do-hyeon vò vạt áo mình ,mà mím môi. anh nghĩ ,mình nghe lầm ,anh nghĩ ,mình già hay bị tâm thần gì đó lại ảo tưởng ra những lời đường mật.

Choi Woo-je dường như nhận ra sự khó tin trong ánh mắt của Park Do-hyeon khi anh chớp mắt nhìn cậu vài lần.

"Park Do-hyeon không thích em cũng không sao ,em cũng đã dành thời gian để suy nghĩ rồi ,dù gì anh cũng thích người khác rồi "

"Anh thích ai?"

"Anh Wang-ho bảo ,lần trước anh hình như bị cô giáo thực tập cùng khóa ở trường từ chối nên uống rất nhiều"

"Em tin Wang-ho?"

Chữ Hyung thường được Park Do-hyeon kính trọng tặng theo sau tên của Han Wang-ho bỗng nhiên bị lạc.

"Anh với anh ấy thân mà ,sao lại không tin"

"Đừng tin nữa ,anh với nó không có thân thiết gì cả!"

Park Do-hyeon móc điện thoại ra bấm xoá số điện thoại của Han Wang-ho trước mặt Choi Woo-je ,lại còn kêu cậu ta là nó ,khiến tâm tình trầm lặng được chuẩn bị sẵn của cậu trở nên dao động đến lạ.

"Tôi uống rất nhiều , đến mức muốn chết vì em đi hôn một thằng ranh đéo ra gì ,ok?

"Và Park Do-hyeon yêu em"

__

"Wang-ho này ,nghe bảo anh nói với Woo-je là em uống say đến mức muốn chết vì một cô ả cùng nghành hả?"

"Nghe bảo anh khuyên em ấy đừng thích em nữa"

_

"À mới hôm qua nghe bảo anh khuyên Woo-je chia tay em nhỉ?

"Wang-ho nhỉ?"

_

"Tháng sau em chuẩn bị cưới ,tháng này Wang-ho Hyung lại chuẩn chỉ đạt KPI khuyên Woo-je bỏ quách em đi nhỉ?"

Han Wang-ho cười qua loa lấp bấp giải thích đôi điều ,tay cố gắng kéo tay thằng em đang siết lấy bả vai của mình xuống.

"Chuyện đâu còn có đó ,đôi ta giải hòa tí đi?"

___
.
.
.
End
[11.2.25]
[Author: Onsra - TangerineOnsra]

Thật sự là lần đầu viết truyện HE ấy🤡 real lần đầu tiên nên còn hơi lạ.

Vote và cmt đi🫵 2k7 chữ của tooiiii




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top