9

Tới đây, tới hết một lượt đi. 🔥
Tui nghĩ chắc có thể sẽ lâu lắm mới hết chuyện. Với cái cách viết dài dòng của tui thì chắc các mom biết ròi đó.☺🤧

Tui vẫn cảm ơn các mom đã luôn ủng hộ chuyện nhé. Tui cảm ơn các mom🔥💝🧡🍊

_______________________________________

Sau khi viên đạn được gắp ra và băng bó cẩn thận, cả ba người ổn định lại tâm trạng. Nhiệm vụ phân chia phù hợp với tình hình hiện tại nhất.

Viper xung phong đi lấy xe và đưa cả đám về trụ sở, Delight và Peanut sẽ ở lại canh giữ và thay phiên chăm sóc hai đứa áp út và út.

Zeka vốn dĩ đã có thể ngồi dậy hẳn nhưng lại bị hai y tá bất đắc dĩ ngăn lại. Vết thương có thể hết chảy máu nhưng vẫn chưa lành hẳn, lại bị Peanut tặng thêm ống tiêm phục hồi cơ bắp, khiến Zeka chỉ biết cắn răng chấp nhận.

- Anh ơi, đổi người tiêm...được hông dạ?

- Ờmmm, đéo.

Zeus sau khi được chữa trị, đã nhanh chóng thiếp đi vì thấm mệt. Cả Delight và Peanut sau khi chăm hai tên út và áp út xong.

Bàn nhau thay phiên nghỉ ngơi và đợi Viper lấy xe về. Mặt ai nấy cũng lấm lem cát và bụi, mắt thì đỏ vì thức trắng với vừa phần trải qua trận chiến ác liệt.

Peanut lựa chọn cho mình một chỗ nghỉ ngơi không quá xa, khá gần Zeus đủ để quan sát em. Anh dựa lưng vào cây cột đá phía sau, thoải mái hơn bao giờ hết.

Anh bắt đầu liên hệ với bên ủy thác. Tín hiệu từ bên kia rè rè bên tai anh một lát, và bên kia chỉ thông báo: " Xong việc thì đến Khu Thần Tiên. ".

Bà nội cha nó, đừng nghỉ người trả tiền thì muốn nói gì nói nha. Khốn nạn thật, Peanut bứt xúc đánh một phát xuống nền đá. Anh cắn răng, nhăn mặt chau mày, bên tay anh đã đỏ hoe, và sưng đau.

Delight bên kia, nghe được tiếng "BỤP", quay đầu nhìn về chỗ anh đội trưởng.

- Có dụ gì hả ông? Ổn không?

Anh trả lời câu hỏi của Delight, dồn hết hơi thở mà trả lời cộc lốc. 

- Mẹ nó, bên mình thiệt hại, hai bị thương, một sống một hôn mê. Mà bên đám ủy thác còn éo hỏi thăm mà nhắn tao 'Xong việc thì đến Khu Thần Tiên'. Cái Quần què, đám tư bản khốn nạn, hay tao bỏ ha? Mà nếu vô lại căn cứ lũ kia, thì cũng hốt được cả ngàn Erup(*). Đụ má, hay sau nhiệm vụ này tao đòi thêm phí tổn thất tinh thần và tình trạng cơ thể từng đứa một. Mà bà mẹ, Khu Thần Tiên. Sao tao phải qua bên đối thủ, nếu đến đó thì đụ má phải thay đổi tính năng và thêm một danh phận nữa, đầu tao rụng tóc chưa đủ hay sao mà hành tao hoài vẫy. ĐÁM LỒN.

Delight nghe một tràng từ đội trưởng, cậu lắc đầu bất lực. Rồi đột nhiên nhớ ra.

- Ủa anh, nghe nói bên đó. Là phải sử dụng ma thuật vào cuộc sống và kiếm tiền phải không?

Peanut vò đầu, khó chịu. Gật đầu bồi thêm.

- Ừm, mà bên đó nhóm thầu là....

*RÍTTT*

Bên ngoài, chiếc xe của nhóm đã được Viper tìm thấy và đậu trước căn cứ. Anh bước xuống xe, bước chân tận xuống nền cát, để lại dấu ấn hằn sâu vào lòng cát. Cởi chiếc găng tay, cất chúng vào túi, thở dài một hơi.

- Zeus ổn chưa?

Peanut chầm chậm ngước đầu lên nhìn phía giọng nói phát ra, từ từ đánh mắt lên.

- Má, thằng này. Biết bao đứa bị thương mà mày chỉ hỏi đúng người đơn phương à.

Delight gật gù đồng ý. Zeka nhịn cười dù mắt đã nhắm lại nhưng cả thân mình đều run lên.

- Thôi đi, em mới thấy đám Fairy. Có chuyện gì sao?

- Lớn hay bé?

Peanut vừa chống tay đỡ thân người ngồi dậy, vừa hỏi han về 'đám Fairy' anh tiến đến chỗ em út, quan sát tình trạng hiện tại.

- Be bé thôi. Chắc kẻ dẫn đường.

Delight đỡ lấy cánh tay Zeus đang mê man, cùng Peanut dìu em ra xe. Cậu nhẹ thở dài một hơi.

- Anh có định...từ chối không? Đám thượng đẳng đó đến rồi. Anh ơi, đừng quên rằng nếu thứ đó đã đến thì anh không thể từ chối được.

- Dị là ta bị đẩy vào tròng.

Peanut đánh mắt sang Delight, kẽ nói.

- Đây là điều không thể tránh được, đáng lẽ tao nên từ chối vụ này từ đầu.

Delight thoáng khựng lại, nghĩ ngợi gì đó lại quay đầu về phía trong căn cứ, phía Zeka đã cử động và có dấu hiệu sắp ngồi dậy. Cả hai nhanh chóng đưa Zeus lên xe, Delight trở vào hỗ trợ bạn mình.

Lúc cậu vào, Zeka một cánh tay đang ôm hông còn đau, chân khập khiễng bước ra mà không cần sự hỗ trợ nào. Cậu cứ cắn răng, vờ như mạnh mẽ, nhưng đáy mắt sáng lên tia đau nhói.

Delight mím môi, định chìa tay ra đỡ nhưng rồi cũng rụt lại vì ý chí kiên cường của cậu bạn. Để cậu nhóc bướng bỉnh tự lết ra xe, còn mình vào trong thu dọn tiếp. 

Viper ở phía ngoài, cúi xuống nhấc từng vật một lên mui xe, từng vật được anh xếp ngay ngắn, gọn gàng. Đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua từng vật, kiểm tra lại từng vật dụng, từng cử chỉ đều như thể mỗi ngày đều làm đến thuần thục.

Và khi, tất cả đều đã yên vị trên xe. Anh đóng mui xe, leo lên ghế lái, đưa tất cả cùng trở về. Chiếc xe khởi động lại, động cơ máy rền vang khắp không gian rộng lơn, bánh xe nghiền trên cát, vẽ lên chúng những vệt của lớp vỏ từng lớp nặng nề, chạy khỏi sa mạc.

Peanut ngồi ghế phụ lái, tay đặt lên thành cửa sổ, mắt đã nặng trĩu. Đội trưởng đã quá kiệt quệ không thể dịch chuyển cả xe về như trước, đành phải chạy từ rìa bản đồ quay về Thành Phố Ngầm.

Lần này, anh im lặng nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh mắt là trăm ngàn tâm sự, áp lực dấu tên, dù nhắm chặt mắt nhưng hàng chân mày đã phản bội cảm xúc chính anh, nó dần nhíu đi, một cách khó chịu. Nỗi bất an khi nghĩ đến kẻ tìm đến đám nhỏ nhà mình, anh lại không thể bỏ qua.

Delight ngồi băng ghế giữa, một tay ôm chặt em nhỏ để em tựa lên vai mình mà nghỉ ngơi. Chính cậu cũng dành thời gian cho bản thân vì đã quá mệt mỏi sau trận đấu.

Zeka chọn ngồi phía cuối, không gian phía sau vốn luôn hẹp. Với thân hình đô con như cậu lại càng khó, nhất định khi về phải lùa Peanut mau xe mới được.

Anh tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt sáng lôm côm như sao. Đánh mắt dõi theo những vết cát bị bỏ lại phía sau. Trên xe hầu như tất cả đều tranh thủ ngủ khá nhiều, chỉ còn Viper với nhiệm vụ lái xe vẫn còn thức.

Sự im lặng bao trùm cả xe, đến tĩnh lặng chỉ còn tiếng động cơ va chạm cát, tiếng gió ríu rít.

Sau nhiều tiếng, chiếc xe cũng dừng lại trước trụ sở. Viper vừa dừng xe đã tháo day an toàn mà đi xuống dìu Zeus vào phòng y tế, Delight cũng đi theo sau. Ánh sáng đèn phòng được bật lên, mùi thuốc sát trùng vẫn ảm ảnh đến rợn cả người.

Delight nhanh chóng thay băng gạc và tiêm thêm ống giảm sốt cho nhỏ út, ánh mắt dường như không rời khỏi làn da dần trở nên hồng, Viper thở dài dùng ống tay áo lau đi vết mồ hôi trên trán. Xem như đã ổn.

Phía ngoài, Peanut định dìu Zeka vào phòng y tế nhưng cậu vùng vằng từ chối, thay đổi hướng đi về phía quán bar. Nơi anh gặp Morgan, cũng chính nơi này. Người cần tìm sẽ ở đây, nếu anh nằm cùng phòng với Umti thì sẽ gặp được người đó.

Peanut đẩy cửa bước vào, Zeka theo sau. Không ngoài dự đoán, Morgan đanh ở quầy lau chiếc ly thủy tinh, nhìn thấy Zeka bị thương nặng, thở hắt dài một hơi, bước đến chỗ cả hai. Phụ Peanut dìu Zeka vào phòng nghỉ, nơi mà người yêu anh nằm trong đấy.

- Đồ điên ạ, cậu vẫn nghĩ nó sẽ tới sao. Đừng tự ý làm mình bị thương nữa.

- Dù, anh có nói sao...vẫn đưa tôi..vào phòng này mà.

Lo cho cả đám xong hết, Peanut rời khỏi thành phố.

Một mình đến 'Khu Thần Tiên', anh dừng chân trước cánh cổng luân chuyển, mắt nhắm lại, để lớp áo bụi bặm bay đi.

Làn khói trắng bao phủ khắp mọi nơi trên người, thay đổi bằng hình dáng Hồ Ly, hay còn được gọi là Cáo Tộc. Đôi tai trắng muốt dựng cao, chiếc đuôi dài mềm mại khẽ khàng lay động sau lưng. Nhan sắc anh vốn đã được nhận xét là xinh đẹp, nhưng dưới lớp áo sát thủ chẳng thể nào phơi bày hết sự quyến rũ lúc này, nét mặt quyến luyến gợi cảm, ánh mắt sắc sảo lấm tấm mê người.

Bước vào vùng đất phép thuật, Peanut chọn cho mình hình dáng con cáo trắng, lao vút qua cánh đồng lúa chín vàng, giữa đám lúa ấy tựa như thần tiên giáng xuống một thiên thần trắng, anh lao đi đâu. Những vệt phép thuật, rơi rải đến đó.

Cứ thế anh lao thẳng vài khu rừng trước mắt, nơi giao thoa giữa người và thú. Giữa vũ khí và phép thuật. Nơi anh sẽ gặp người ủy thác cũng chính là người anh căm ghét đến cốt cùng, kẻ đuổi cả Helion Esclipse ra khỏi dự án vốn là của họ.

______________________________________

Đừng quên 21/8/2025 chúng ta sẽ gặp các tình iu KT. Và

HLEWIN HLEWIN HLEWIN.
HLEFIGHTING HLEFIGHTING HLEFIGHTING
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cảm ơn các mom đã đọc chương mới cụa tui nha, tui đang cố gắng ra ý tưởng mới, và cũng như đã nhắc trước truyện sẽ dài kinh khủng do nết viết chuyện chậm và chán này. Hâha😀.

Tè hé🍊🧡🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top