12

Ỳe ye.

Vào mùa DEADLINE NGẬP MỒM😀

Thiệt ra dù có deadline hay ko thì tui vẫn làm biếng. Vì bí nên quyết định ăn bí ròi để bí tiếp😘😋

_____________________________________

~THẾ GIỚI ẢO~

Zeus hoang mang ngồi xuống nền đất, bàn tay siết thành quyền.

Em liếc nhìn Delight, khẽ đề nghị. - Anh, hay chúng ta về căn cứ trước đi. Chuyện khác hãy tính sau....giờ thoát ra trước đã.

Delight suy nghĩ một hồi, ánh mắt thẫn thờ vô độ. Nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ lên chiếc xe bán tải màu rằn ri, điều khiển nó trở về căn cứ. Nhưng vừa về đến trước cửa căn cứ, một bóng người đã chặn trước.

Dáng hình nhỏ con này, là Morgan người làm việc tại quán bar.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, áo gi-lê đen, và chiếc nơ nhỏ trên cổ, chiếc quần đen ôm trọn đôi chân thon của anh. Dáng vẻ quyến rũ của chàng thiếu niên không phai nhòa đi giữa khu phố ngầm toàn bọn gian tặc đáng sợ.

Anh ta hất cằm về phía quán bar, không nói quá nhiều.

Delight và Zeus nhìn nhau thoáng qua, rồi cùng hiểu ý. Cả hai đi theo anh ta.

Bên trong quán bar giờ này cũng đã hết khách, bóng đèn vàng tỏa lên khắp quán, tựa như hơi ấm áp làm dịu đi cơn sợ hãi, nhưng nó vẫn còn ám đặc của mùi rượu nồng.

Morgan đưa Zeus vào phòng y tế, để băng bó một tí. Giọng nói nhỏ nhẹ.

- Vào trong đi, anh xem thử tình trạng cho em.

Zeus chậm rãi, bên trong thâm tâm lo sợ, hoài nghi về sự tốt bụng của người tên Morgan này. Cũng thế mà cánh cửa gỗ dần khép lại.

Delight ngồi bên ngoài, mở bảng hệ thống lên cố tìm cách liên lạc thêm một lần nữa. Ngón tay dần run lên, từng lệnh gọi được anh thử, nhưng tất cả đều là con số KHÔNG.

Cậu bất lực, gục xuống bàn nhưng tưởng chừng là hết cách thì giọng hệ thống vang lên. - Người sáng lập, Quyền truy cập của bạn đã được khôi phục.

Delight ngẩn mặt lên, mắt tròn xoe, biểu cảm thật sự bất ngờ. Dù không nhiều, nhưng mỗi giây phút đều là chiếc phao cứu sinh.

Cậu nhanh tay, truyền đạt hết mọi ý muốn nói. Khi nhắn hết cậu gửi đến những người anh em trong team.

Thở phào nhẹ nhõm.

'Không sao, nhắn thôi chắc họ cũng biết là mình ổn. Giờ chắc phải đợi vào sự may mắn của mình và thằng nhóc đó. Tức thật! Sao lại không thoát game được chứ.'






~THỰC TẾ~

Hai tiếng sau.

Kim GeonWoo thở hổn hển, vừa bước ra từ thang máy đã nghe thấy tiếng quát vang dội từ khắp hành lang.

- PARK DOHYEON! MÀY ĐỪNG LÀM LIỀU!

Giọng nói đó là của Han Wangho, anh cùng một cậu nhân sự khác đang cố ngăn Dohyeon ngồi vào chiếc kén-thiết bị giúp người chơi vào game nhanh hơn cả chiếc kính đa chiều.

- ĐỪNG NGĂN EM, WOOJE VÀ HWANJOONG CÒN Ở TRONG ĐÓ. Thằng bé sẽ hoảng hốt đến thế nào chứ!?

Han Wangho giữ chặt vai anh, dằn từng chữ một.

- Mày! Vào! Đó! Là! Tao! Giết! Mày!

Anh nói tiếp - Nghe này, nếu mày vào trong đó là sẽ thêm một người bị mắc kẹt nên đừng tỏ ra là một thằng ngu nữa.

Đúng lúc đó, Geonwoo lao tới. Cậu khóa chặt tay Park Dohyeon ra sau lưng, đè chặt anh xuống nền đất. Hơi thở dồn dập, quát lớn.

- Dừng Lại Đi! Wangho, anh ấy nói đúng! Đừng biến mình thành thằng ngu nữa. Đồ ngốc ạ!

Park Dohyeon vẫn như thế, cố gắng kháng cự nhưng may mắn sức của Geonwoo đủ đè chặt người đang vùng vằng muốn thoát khỏi dấu kìm hãm. 

Han Wangho dần thả tay ra khỏi người Dohyeon, anh tranh thủ lau đi những vệt tóc thấm vết mồ hôi trên trán, nhìn về phía cậu nhân sự.

- Giờ nhờ cậu đi báo cho Giin biết tin rồi gọi thêm một vài người nữa lên phòng đầu não kiểm tra lại cục trung tâm điều khiển não bộ nhé!

- Dạ, rõ ạ!

Cậu nhân sự nhận việc thì nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ của mình, để lại ba người ở lại. Tự họ giải quyết được vấn đề.

Geonwoo bên này, dù phía dưới đang kìm chế Dohyeon cũng lo lắng tự hỏi bản thân rằng.

' Hwanjoong ổn không? Thằng đó, sẽ ổn đúng chứ? Đệt mẹ, thứ khốn nạn gì đang xảy ra! '

Han Wangho cắn môi, lôi điện thoại ra. Nhấn vào một dãy số, đưa lên tai đợi bên kia trả lời.

' Thằng lồn Siwoo trả lời lẹ cho tao! Mẹ nó, thằng chó Jihoon sẽ giết mình mất. '







~BÊN PHÍA JEONG JIHOON~

Tại phong họp rộng lớn, bên trong tòa cao óc trọc trời. Ánh trăng vừa hay chiếu rọi vào căn phòng, Jeong Jihoon dựa cả người vào ghế, lắng nghe báo cáo, thì cánh cửa bật tung lên.

Từ phía ngoài Kim Giin lao vào, giọng run run.

- Giám đốc Jeong, Choi Wooje...cậu ấy gặp nguy rồi.

Jeong Jihoon như bị sét đánh ngang tai,  anh đá phăng chiếc ghế độc quyền, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại căng thẳng hơn, khó đoán hơn trước.

Tiếng bước chân dồn dập vang suốt hành lang, phía sau là thư ký và một số nội vụ thân tín.

Hắn liên tục nhấn thang máy xuống tầng hầm để xe. Liên tục, liên tục, cho thấy sự hoảng loạn của hắn trong thầm lặng.

' Choi Wooje, đợi anh. Đừng sợ! '

Ngay khi ra khỏi trụ sở, Jeong Jihoon không thèm đợi tài xế riêng. Mà giật lấy chìa khóa, đi đến ghế lái.

Tiếng động cơ xe gầm gú dữ dội, thay tiếng lòng người trong xe. Chiếc xe tựa như cung tên thép, lao vút đi trên con đường mặc định. Đèn đường loang loáng trượt dài lên ô kính, ánh sáng lóa nhòe theo tốc độ.

Gương mặt anh căng cứng, đôi mài cau lại. Tay siết chặt vào vô lăng, đến các khớp tay cũng vừa trắng vừa đỏ. Nhịp tim đập loạn xạ như nhịp trống không tìm được nốt, dội thẳng vào bên tai.

Phía sau, chiếc xe khác chở theo Giin và Siwoo người cầm lái tất nhiên là Jaehyuk, bám sát vào tốc độ của xe phía trước.

Trong khoang xe, Giin run rẩy nháy máy đến điện thoại của vị bác sĩ chữa trị cho Wooje.

- Geon bu, mau đến nhà Jihoon. Choi Wooje tình trạng khẩn cấp, lựa lời mà hợp tai Jihoon cậu ta đang nóng lắm đấy.

Đầu bên Geon bu, bị lôi dậy từ trong cơn mơ màng, đơn giản gật đầu ừ đại.

Kim Giin cúp máy, chiến chặt môi, ánh mắt bất an nhìn theo xe Jihoon, chớp mắt liên tục.

Bên này, Jeong Jihoon đang dần mất kiểm soát. Trong đầu chỉ còn hình ảnh, Wooje nằm trên giường bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.

- Wooje....anh sẽ cứu em bằng mọi giá.

Giọng anh nghẹn lại, vốn dĩ ngoài anh thì chả ai nghe thấy.

Chiếc cua xe bẻ gắt, bánh xe trượt rít  ma sát trên nền đường, anh phóng qua ngã tư mà không thèm quan sát, cố rút ngắn lại, từng phút, từng giây.

Một ý nghĩa, một lời nói, khiến trái tim anh hẫng lại một nhịp.

' Nếu Wooje nhà mình, thành người thực vật. Giống như họ nói thì....'

Jeong Jihoon bấu chặt vào vô lăng, tiếng xe rít tên xe gió.

- Đéo có chuyện đó đâu, anh sẽ bảo vệ em Choi Wooje, nhất định.

*Cạch*

Cánh cửa phòng Choi Wooje bật tung hết.

- Woodongie!

Anh lao đến bên giường em trai, vuốt lên chiếc má tròn trịa.

Nhưng cậu em vẫn nằm đó, gương mặt yên tĩnh đến đáng sợ.

Anh lay, anh lắc mạnh hai bờ vai em, anh gọi mãi nhưng mắt em ấy vẫn nhắm nghiền như thể, thân thể đã chìm đắm hoàn toàn vào trong thế giới ảo.

Ngay cả tháo chiếc kính đa chiều, cũng khó. Nếu tháo thì em ấy sẽ thật sự ở trong đó mãi.

Jeong Jihoon nghiến chặt răng, bấm một dãy số, bên ngoài. Park Jaehyuk vội chạy đến, đưa chiếc điện thoại đang phát cuộc gọi từ Han Wangho.

Anh nhanh tay giật lấy, áp lên tai.

- SAO LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY HẢ? CHOI WOOJE, EM ẤY NẰM TRƯỚC MẮT TÔI, GIỜ CHỖ CÁC ANH ĐANG XẢY RA QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Giọng anh căm phẫn, vang to khắp căn phòng. Lời vừa dứt, chiếc điện thoại đã đập thẳng vào bức tường trái.

Tiếng vỡ giòn tan, lạnh lẽo lại càng thêm yên tĩnh vô định.

Trong căn phòng của Wooje, chỉ còn lại tiếng thở mỏng manh của em. Sự lặng yên trong màn đên buông xuống thành phố.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, không chỉ một mà hai đến ba người.

Son Siwoo, Kim Geonbu và Joo Minkyu lao tới, ai cũng hổn hển. Nhưng căn phòng đã bị chìm sâu vào hố đen lặng lẽ, nỗi lo lắng  nặng trĩu đến nghẹn cứng.



~THẾ GIỚI ẢO~

Zeus và Morgan khi đã vào phòng, đi sâu vào bên trong. Umti và Oner đã ngồi đợi sẵn. Sắc mặt hai con người này vô cùng nghiêm trọng.

Morgan đi lại chỗ Umti ngồi, vừa khéo ngồi gọn trong lòng anh ta. Cả đầu tựa vào hõm vai người to cao hơn cái đầu, để người kia ôm trọn chiếc eo nhỏ.

- Em là Choi Wooje hay cái tên khác là Zeus nhỉ? Anh đã thấy em làm kiểm tra hồi mấy tháng trước đấy.

Tên khốn tóc bạc trắng tiến lại, đứng trước mặt em hắn ta nhẹ nhàng nâng cằm Zeus lên. Để ánh mắt hắn đối diện mắt em ấy, ánh nhìn hắn lạnh lẽo đối lập hoàn toàn so với sự trong sáng trong mắt em, nó sáng và tròn xoe đến mức hớp hồn người phía trên.

Hai cặp mắt nhìn nhau, cứ như vầng trăng sáng soi lên viên ngọc trắng được bao bọc kỹ trong viện bảo tàng, đã từ lúc nào bên tay còn lại, hắn vòng qua ôm chặt chiếc eo Zeus.

Kéo em về phía hắn, mắt sát mắt, mũi gần mũi, và môi gần tí nữa là chạm vào nhau.

Mọi việc đều thuận lợi đó, nhưng chính bản thân em, nhanh chóng đẩy hắn ra.

' Mém tí nữa là bị dính rồi. '

Đôi mắt đảo tròn, còn môi khựng lại giữa khoảng không.

Giờ đây, gương mặt em đỏ bừng, trông vừa khó chịu vừa bối rối. Giọng đanh đá.

- Nghe bảo bọn trai thẳng thích skinship kiểu này lắm ha. Giống anh á! 

Nói rồi em nhướng mài, liếc xuống bàn tay vẫn siết chặt eo mình, ngầm ra hiệu bảo hắn buông ra.

Phía sau, Umti ôm chặt người ngồi trong lòng mình, bật cười lên vì câu nói của em khiến thằng bạn mình cứng đơ người.


______________________________

Hôm nay mọi người đã vất vả rồi ạ! Hẹn gặp nhau tại CKTG ở Thành Đô nhé.

Nhất định chúng ta sẽ có một hành trình đẹp hơn.

Cả một mùa chúng ta đã làm tốt nhất có thể rồi, mình mong rằng Han Wangho của chúng ta sẽ có một mùa Worlds thật thành công.

Chúc các mom có ngày thật yên bình và tránh bão an toàn nhá.

Buổi tối vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top