10

TÈ HÉ💝🍊🧡
Chúc các mom một ngày thật tuyệt cà là vời.
Hôm nay ai cũng vất vả, đều bị nhà tuyển dụng lừa hết. Đủ wow và đau tim ròi mấy ní.

Kàm xam mi ta😘
_________________________________________

Trong lúc đó, Delight sau khi chắc rằng Zeus đã hoàn toàn ổn, nhấn nút 'thoát game'. Ánh sáng ấy luồn qua người cậu, cả cơ thể như tan biến khỏi thế giới ảo.

Kể cả Viper cũng thế, anh cũng thoát game. Sau khi kiểm tra tình hình cho Zeus và Zeka ở hai nơi khác nhau.

~THỰC TẾ~

Cả hai tranh thủ xử lý xong đống việc còn dang dở. Laptop được bật sáng, hộp thư điện tử run lên liên tục.

Park Dohyeon chưa kịp đọc hết, chỉ thấy "Đầu não hệ thống có vấn đề" , liền đóng Laptop. Vác theo cặp của mình, liền lấy chiếc ô tô ra khỏi nhà xe mà lao như điên đến công ty, chiếc ô tô đen chạy trên làn đường khuya nhìn cô đơn và yên tĩnh đến lạnh người.

Phía Yoo Hwanjoong cũng thế, bên phía này. Cậu gọi cho Dohyeon, giọng gấp gáp đôi phần.

- Dohyeon, ông nghe cho rõ đây. Vấn đề chính hệ thống là có kẻ đặt con chip viruss vào rồi. Và nó khó lấy ra lắm, bên kia là một tay giỏi lắm đấy, nếu sơ sẩy là nhốt tất cả người chơi trong game đó, không đùa.

Park Dohyeon giọng trầm xuống, nhìn về phía cam.

- Biết rồi, mày gửi tin cho WangHo chưa?

Hwanjoong lập tức gãi đầu đến xù hết cả tóc. Sắc mặt biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, nhanh tay gửi tin nhắn trong group chung và nhắn riêng. Nhắn được ai thì nhắn, nhưng chỉ có một mình Park Dohyeon đã xem. Chả thấy móng nào còn hoạt động.

Tình hình hiện tại, đã căng như dây đàn. Khi đến công ty, anh không chạy vào hầm mà đậu bên lề đương, mở cửa xe và chạy một mạch vào trong. Đi lên tầng cao nhất, nơi để máy đầu não.

Anh thở hổn hển trong thang máy vì bản thân đã dùng hết sức mình chạy vào. Đứng nghỉ một tí, lấy lại tâm trạng. Sau một lúc chiếc thang cũng dừng ở tầng cần tới, nơi đầu não chất chứa những con số, hàng ngàn dữ liệu, chuỗi lệnh nhấp nháy trên mọi màn hình máy tính.

- Hwanjoong, thông báo đi.

Họ Yoo gõ cành cạch trên dãy phím, quan sát bao quanh một hồi lâu.

- Geonwoo đã xem rồi, nó nói đang nhập thử code. Wangho thì chưa. Anh ấy đâu rồi?

Park Dohyeon ngồi xuống máy tính chủ, nơi kết nối mọi thông tin từ các dữ liệu trong công ty. Anh kiểm tra tất tần tật và thấy nó rồi.

Anh lấy chiếc USB gắn vào máy, phá hết cũng thứ gì xâm nhập vào sản phẩm của cả đội. Nhưng khốn nạn là bên kia, phần cuối cùng anh không giải được. Đơn giản, bên kia nếu làm sai là hệ thống tự nổ.

Dohyeon nói vọng bên chiếc tai nghe không tai, nhìn về khối cầu điện tử trước mắt.

- Giải được 2/3 thôi, cái cuối cần thời gian. Bên Geonwoo sao rồi.

Nhận được liên hệ, Hwanjoong vừa gọi video call với cậu bạn đồng niên. Bên kia, cậu ấy gật đầu báo hiệu cho cậu biết đã ổn. Cậu lập tức thông báo đến anh.

- Ổn rồi, bên trong game không sao. Nhưng phải giải quyết nó nhanh nhất có thể.

Park Dohyeon ngả người về sau, một tay đặt lên mắt nguồn ánh sáng từ máy tính hắt lên mắt làm chúng nhói đau. Yên tĩnh, nghỉ ngơi một chút.

Anh cũng đành quay về phòng của nhóm, ngủ lại công ty một đêm cũng như canh chừng hệ thống báo động.

Cũng cùng lúc đó, Zeus tự động thoát game trong tiềm thức. Đây cũng là một điều khá thú vị, hệ thống của đội Wangho đã điều chỉnh sao cho người chơi sẽ tự động thoát game nếu bị thương đến ngất xỉu hay mất ý thức hoàn toàn, tệ hơn là bị đánh chết, bắn chết và v.v...., điều này vốn bảo vệ người chơi khỏi thế giới ảo, nếu lấn quá sâu sẽ dẫn đến tâm thần và tâm lý lệch lạc.

Em ngồi bất động trên giường, đôi mắt trống rỗng như bản thân còn nghĩ rằng trong trỏng là thật, ngoài này là giả.

- Lại quay về.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

- Woodongie, anh vào nhé.

Người bên ngoài mặc trên người bộ comple xanh đen, mái tóc rũ xuống che đi con mắt đen láy, giọng khàn đặt, vang vọng cả dãy hành lang tầng hai. Người đàn ông cao lớn, đứng trước cánh cửa gỗ không ngừng gõ lên đấy.

Phía dưới chân là loạt túi quà còn khắc trên đó là những cái tên xa xỉ, phía đằng sau còn có thư kí riêng.

Anh ta đanh giọng, gắt gỏng quát.

- Kim Gi-in, tôi kêu cậu trong nôm em ấy. Bộ nhiệm vụ này khó lắm sao!

Chàng trai cao lớn ấy, quay ngoắt về người nhỏ con phía sau mà không ngừng lườm nguýt. Đôi mắt sắc lạnh như mèo, không ngừng chỉ trích bằng mắt.

- Giám đốc Jeong, gần đây cậu Wooje đã thử thú vui mới rồi ạ.

Cậu thư kí, nuốt thêm miếng nước bọt. Tiếp lời.

- Bác sĩ Heo cũng đã báo cậu ấy đã chia sẻ nhiều hơn những lần trước rồi ạ. Chắc giờ cậu ấy đã ngủ, có gì sáng chúng ta nói sau nhé!

Chàng trai, nghe xong mặt vẫn không biến sắc. Từ bên ngoài nói vào.

- Nhóc con, anh mua nhiều đồ lắm. Nếu em ngủ thì thôi, mai chúng ta nói sau.

Anh hụt hẫng ra mặt, vì đứa em trai cùng mẹ khác cha này. 

Âm thanh dần xa ngoài hành lang.

Bên trong, Choi Wooje đợi chờ trong im lặng. Khi chắc rằng họ đã đi, em mới di chuyển đến bàn học, bật đèn lên tiếp tục công việc chạy deadline. Tâm trạng em chán nản, vốn dĩ em muốn ở lại lâu hơn nhưng cái cơ chế 'bảo vệ người chơi' khốn nạn của game, khiến em dần dà nghiện đi những trải nghiệm vào cuối ngày như này. Mỗi ngày chỉ ba tiếng là không bao giờ đủ. 

Sau gần một tháng quen biết, thỉnh thoảng trong game. Delight đều đề nghị với tất cả gặp nhau bên ngoài, về mấy lúc em lại ngập ngừng vì điều đó.

Hôm ấy, sau gần hai tuần kể từ khi nhiệm vụ ở Syndra kết thúc, mọi việc quay bề đúng quỹ đạo tự nhiên. Dù là game nhập vai, nhưng từ đầu đều là người chơi phải tự tìm tài nguyên cho bản thân. Có những nhiệm vụ bắt buộc phải làm riêng lẻ.

Cũng chính hôm làm nhiệm vụ hôm ấy, em gật gù đồng ý đề nghị với Delight và người anh hơn cậu 2 tuổi nhảy cẫng lên như trẻ lên ba vậy.

Tiếp đến là Zeka - Kim Geonwoo, hôm nay cậu không hoạt động vì có việc ở thực tế, một bữa tiệc xa hoa ngay ngoại ô. Khác xa với khung cảnh vốn đầy cát bụi, khói xám mịt mù.

Nơi này toàn ánh đèn vàng, trang trí sang trọng, tôn lên vẻ đẹp vốn của tầng cao nhất. Bên ngoài gió thổi lùa vào vẫn không ngăn được sự ấm lên từ thân nhiệt loài người.

Toàn những nụ cười công nghiệp, lời mói nịnh nọt nhau, đáy mắt đầy sự tham lam của mục đích riêng mình. Geonwoo dần chán nản với bữa tiệc, thế là cậu đánh liều bảo chị rằng cần đi vệ sinh nhưng thật ra là chốn khỏi chỗ đó. Cậu quyết định lên tầng cao nhất, nơi này vốn yên tĩnh và ít người phục vụ hơn hẳn, tiếng động duy nhất phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang.

Cậu chẫm rãi bước chân, đi đến. Áp sát tai lên cánh cửa, từ giác mạc vọng đến thanh âm cười đùa cùng tiếng nhạc dương cầm.

Giọng nam nhẹ nhàng nhưng đầy mưu mô lên tiếng.

- Mày định chơi như thế trong buổi đánh giác cuối à.

Tiếng nói từ người nữ nữa lại sau đó phát ra, chất giọng này tựa như trêu đùa, tiếng cười khà khà nghe cợt nhả.

- Tệ thật, kkk.

Thêm lúc sau lại thêm giọng nữ trầm vang lên, Geonwoo cố nghe thì chỉ nghe được một chút.

- Diễn viên tương lai thì đừng kiếm chuyện đám côn đồ....

Tiếng nhạc âm hưởng một lúc lâu vang lên, từng nốt thăng trầm được vẽ ra. Từ tiếng đàn Piano, Violin, Cello, Saxophone, và giọng hát vang vang của Opera. Cậu như thể đắm chìm vào giai điệu, cố nhích thêm một xíu để chó thể nghe rõ thêm.

Bất chợt, từ phía sau. Một con cún nhỏ nhưng thật ra không hề nhỏ tí nào, giống chó Samyed đứng phía sau sủa, còn phấn khích quẩy đuôi với cậu.

*Gâu* *Gâu* 

Làm tim cậu rớt một nhịp, từ bên trong nghe được âm thanh từ bên ngoài. Một người ở trong, đi ra xem thử.

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, cậu nhanh chóng núp vào chỗ khuất trong bóng tối. Càng dấu mình càng sâu càng tốt, nhưng con chó lại nhìn về phía cậu khiến người nọ chú ý đến.

Lúc này tim cậu đập 'phình phịch' như sắp vỡ tan.

Trong khi đó, Dohyeon và Wangho vẫn canh cánh về con viruss. Dù Dohyeon có giỏi đến đâu cũng chỉ gỡ được hai phần tiến trình xâm nhập, một phần trăm còn lại thì cậu và Wangho đang hết sức liên hệ với cơ quan hệ thống, xin giúp đỡ về con viruss này.

Điều đó khiến anh đội trưởng càng thêm căng thẳng và lo âu. Anh luôn nhắc nhở các thành viên để mắt kĩ đến Oc, liên tục phải kiểm tra người chơi, không được phép sai lầm nào.

Đáng ghét nhất, từ khi từ 'Khu Thần Tiên' trở về anh đội trưởng càng lo lắng, tức giận và thay đổi về tính cách hơn. Dù bên ngoài có cười đùa nhưng đáy mắt còn sự lo sợ, liên tục cắn môi và cắn móng tay.

Park Dohyeon kế bên, cũng nhìn thấy tình trạng này kéo dài mãi sẽ không ổn, không khí trong đội sẽ bất ổn thật sự, anh luôn cố gắng chia trọng trách gánh nặng với Wangho nhưng nỗi lần như thế, anh ấy lại cười và bảo bản thân ổn.

Nhưng ai ơi, làm gì có ai tự bảo bản thân ổn trong tình trạng như thế!

Park Dohyeon thật sự lo lắng, anh luôn cố gắng chia sẻ thật nhiều việc với Wangho. Cũng thay anh đi họp những cuộc họp định kỳ.

________________________________________

Biết là hôm nay tất cả đều đã vất vả mong rằng các mom vẫn sẽ iu thương các anh tài của chúng ta nhé. Mắng thì mắng nhưng iu vẫn iu.

Chúng ta sắp sang thu ròi, nên bắt đầu lại thôi. Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!

Tui cảm ơn các mom!!! 🧡🍊😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top