Chương 6



Những ngày sau đó trời ngừng mưa , nhưng mây dày như màn nhung xám phủ lên biệt thự nhà họ Lee.

Sáng sớm, Park Dohyeon đã đứng sẵn trước phòng Choi Wooje. Trên tay hắn là một chiếc hộp quà nho nhỏ, màu nâu sẫm, được trang trí đơn giản bằng một chiếc nơ nhỏ .

"Quà cho em ." Hắn nói, chìa hộp quà ra trước mặt cậu.

Choi Wooje mở hộp. Bên trong là một ổ khóa cổ điển, kiểu dùng chìa cơ. Lấp lánh ánh bạc. Dưới ổ khóa là hai chiếc chìa, buộc bằng ruy băng đỏ.

"Anh dạy em cách khóa cửa được không ? Wooje ." Park Dohyeon nói, giọng êm như đường. "Sau này chỉ được phép để người em thích bước vào đây thôi , hiểu không ? Bé con ."

"Wooje thích anh Dohyeon " Choi Wooje trả lời ngay, nắm chặt lấy ruy băng. "Vậy... chỉ anh Dohyeon bước vào thôi đúng hong dạ ?"

"Ừ. Chỉ được cho anh Dohyeon bước vào thôi đó , wooje giữ 1 chìa nhé , chìa con lại để anh giữ được không ? "

Choi Wooje gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ. Cậu không nhận ra từng bước, cậu đang khóa chính mình lại – tự tay, tự nguyện – trong cái lồng chỉ mình Park Dohyeon mới có thể mở .

Cùng lúc đó, ở phòng huấn luyện phía sau vườn, tiếng va chạm giữa găng tay da và bao cát vang lên đều đặn. Lee Sanghyeok đang luyện tập quyền anh . Hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trán. Động tác sắc gọn, chính xác.

Han Wangho đứng dựa tường, khoanh tay, nhìn từ xa.

"Anh đang trút giận sao ?"

"Không có , tôi đang rèn phản xạ." Lee Sanghyeok đáp, nhưng không quay đầu.

"Chắc không phải là vì hôm qua em nói sẽ 'thử tìm người dễ kiểm soát hơn' đấy chứ ?" Han Wangho tựa đầu vào bề chắn phòng tập , khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉn cười nhìn về phía Lee Sanghyeok nửa đùa , nửa khiêu khích .

Cú đấm của Lee Sanghyeok lệch hẳn. Hắn dừng lại, quay người nhìn Han Wangho – mắt đỏ lên không hiểu vì lý do gì .

"Em chỉ giỏi nói mấy câu chọc tức người ta thôi nhỉ ? ."

"Vì em biết anh dễ bị chọc mà ." Han Wangho cười khúc khích nói .

"Em đang nghĩ tôi ghen sao ?"

"Em không nghĩ. Tôi biết chắc anh sẽ ghen mà ." Nụ cười của Han Wangho lại càng rạng rỡ đuôi mắt phượng khẽ nheo lại nhìn về phía Lee Sanghyeok toả đầy vẻ khiêu khích như muốn chọc đối phương nổi điên .

Khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok tiến đến, rút găng tay ném xuống đất, nắm lấy cổ tay Han Wangho, kéo mạnh về phía tường.

"Tôi không phải kiểu sẽ người ghen vì tình đâu bé con ạ . Tôi ghen vì quyền lực . Về mọi thứ thuộc về tôi – đều phải nằm trong tay tôi. Bao gồm em ."

"Nghe như... một độc tài thích nhốt mọi thứ vào trong lãnh thổ của mình vậy nhỉ ? ."

"Còn em lại thích tự chui đầu vào đó mà , không phải sao ?." Lee Sanghyeok mỉn cười khẽ tay xoa lên chiếc môi mỏng , hồng hào xinh đẹp .

Han Wangho cười nửa miệng, áp trán mình vào trán Lee Sanghyeok.

"Nhưng nếu em muốn bước ra khỏi nhà tù ấy thì sao ?, anh sẽ làm gì? Hả ? Lee đại thiếu gia ? . "

"Tôi sẽ lôi em về . Trói em lại cắn thật mạnh vào cái miệng xinh xắn thích chọc tức người này của em và nhốt em lại ở nơi sâu nhất biệt thự này ."

Ở tầng ba, cùng lúc  khi đó, Park Dohyeon đang dạy Choi Wooje cách tra chìa vào ổ khóa cửa phòng cậu. Bé con Choi siêu nghiêm túc, chăm chú theo từng động tác của Park Dohyeon như học kỹ năng sinh tồn .

"Chìa này của Dohyeon nè , chìa này của là Wooje nè . Nếu không đưa chìa khoá, thì ai cũng không vào được... phải hông dạ ?"

"Phải, không có ai vào được cả ." Park Dohyeon đáp, ghé sát vào tai bé con thì thầm. "Chỉ có anh mới vào được thế giới của em thôi ."

Choi Wooje đỏ mặt, tim đập nhanh.

"Nhưng nếu như em lỡ quên mất anh là ai thì sao?"

Park Dohyeon khựng lại một nhịp.

Rồi hắn mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bạc, đeo vào cổ tay Choi Wooje.

"Thì anh sẽ lặp lại mỗi ngày, cho đến khi em nhớ."

Choi Wooje ngẩng lên, mắt long lanh. "Anh thật tốt..."

"Không đâu ." Park Dohyeon khẽ đáp, vuốt nhẹ môi cậu. "Anh chỉ tốt với mình em thôi , bé con à ."

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok nhận được báo cáo: tiểu thiếu gia Choi Wooje đã từ chối gặp bác sĩ  trị liệu. Lý do: "Anh đẹp trai bảo không cần, anh ấy sẽ dạy em hết. ( mê trai quá con ơi =))))"

LeeSanghyeok vò nát tờ báo cáo , mắt lạnh đi.

Han Wangho bước vào sau lưng, không nói lời nào. Anh nhìn biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok – sự kiểm soát đang dần mất đi, và một thứ gì đó rất giống ghen tuông nhưng không phải nó không giống cảm xúc của Lee Sanghyeok đối với cậu , đây chỉ đơn là cảm xúc khi một dôd vật vốn thuộc về mình bị dành mất thôi .

"Cậu ta đang cố giành lấy thằng bé."

"Vì em để cậu ta ở lại." Lee Sanghyeok khẽ liếc nắt nhìn vào Han Wangho đang ngồi thảnh thơi ở ghế sô pha lười biếng nghịch những tập tài liệu dày cộm .

"Anh đang để cảm xúc lấn át tính toán , chồng yêu ạ ."

"Không ." Lee Sanghyeok quay lại, mắt sáng lên như kẻ đang săn. "Tôi chỉ đang bắt đầu chơi thôi. Và như mọi lần ... tôi sẽ thắng."

Phòng của Choi Wooje tại tầng ba, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, Park Dohyeon đặt chìa khóa của mình vào ngăn kéo tủ đầu giường Choi Wooje. Hắn ghé tai cậu, thủ thỉ:

"Ngủ đi bé ngoan . Đêm nay, anh sẽ mơ tằng em sẽ  khoá anh lại. Nhé ! "

Choi Wooje mơ màng gật đầu.

Nhưng khi cậu ngủ say, Park Dohyeon âm thầm bước ra ngoài khoá chặt cửa và lặng lẽ rút chìa ra, bỏ vào túi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top