anh
choi wooje ngồi co ro nơi góc giường ngồi khóc. nó không biết gì hết, chỉ vài tiếng trước khi nó vừa mới đi học về bên trong nhà toàn là mảnh thủy tinh vỡ, mẹ nó ngồi trong phòng tay vừa quệt hàng nước mắt cứ lăn dài trên má bà tay vừa xếp quần áo vào vali. choi wooje biết ngày này rồi cũng sẽ tới, chỉ là nó không nghĩ sẽ nhanh như vậy.
“wooje”
người phụ nữ mà từ trước đến giờ nó vẫn luôn ríu rít gọi mẹ bây giờ đang đứng ngay trước mặt nó với vẻ mặt tiều tụy, trong trí nhớ của nó mẹ vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, có lẽ sau khi phát hiện bố nó ngoại tình bà chẳng còn được như trong trí nhớ khi xưa của nó nữa. bà vẫn đứng đó, khoác lên mình chiếc áo măng tô mà đứa con trai duy nhất của bà tặng vào dịp sinh nhật năm vừa rồi.
“mẹ xin lỗi, sống ở đây con phải nghe lời ba nhé. wooje ngoan, con rất giỏi mà.”
đôi tay gầy gò của bà dang ra ôm lấy nó, choi wooje bây giờ đã cao hơn mẹ rất nhiều, nó cũng chẳng còn là đứa con trai bé bỏng ngày nào nữa. buông nó ra, bà dứt khoát đi ra đến phía cửa nhà mà chẳng quay đầu lại, bà để lại cho choi wooje bóng lưng của người phụ nữ suốt 19 năm qua nuôi nấng nó lớn khôn đến nhường này.
choi wooje có lẽ sẽ đứng ngẩn ngơ ở chỗ cửa nhà đến hết ngày nếu không có tiếng ba nó thúc dục dọn đống thủy tinh vỡ trên sàn nhà, gã ta nhìn nó đầy chán ghét, bản thân mình thì khoác vội chiếc áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. choi wooje đứng đó, đứng ở một nơi chỉ có mình nó, cô đơn lạnh lẽo, đứng ở nơi nó từng gọi là nhà. dọn dẹp xong đống thủy tinh, mặt nó chẳng chút cảm xúc chỉ biết xách cặp lên phòng.
.
ban đầu, choi wooje nghĩ nó ổn, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cả nhà nó xảy ra cãi vã như thế này, chỉ khác rằng mẹ nó đi rồi. nhưng khi nhớ lại bóng lưng của hai người rời khỏi nhà, để lại nó ở cái nơi lạnh lẽo này thì choi wooje biết nó chẳng mạnh mẽ như nó nghĩ. mắt nó tối sầm lại, ướt đẫm. nó cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi điện thoại nơi đầu giường sáng lên, trên màn hình xuất hiện giao diện cuộc gọi, người gọi đến là ‘anh rắn lớn’, choi wooje chẳng biết nên bắt máy hay không, vì nó không muốn anh thấy được bộ dạng xấu xí của nó bây giờ. màn hình tắt vụt, bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng, nhưng chỉ vài giây sau giao diện cuộc gọi lại hiện lên, nó hối thúc choi wooje nên nghe máy. đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại lên.
“wooje à.” - giọng nói ở phía bên kia phát ra, ấm áp tựa như mặt trời vậy.
“a-anh ơi.” - giọng nói wooje run rẩy, nó chỉ vừa nín khóc nhưng khi nghe thấy giọng ‘anh rắn’ kia lại chẳng kìm được nước mắt.
“ơi anh đây, wooje sao vậy?”
“anh ơi.. em muốn gặp anh”
“ừ wooje ngoan, thay đồ rồi 15 phút nữa anh qua đón em đi chơi nhé?”
“dạ…”
choi wooje cúp máy, mau chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi chạy đi kiếm quần áo mặc để anh tới đón. đúng là ‘anh rắn’ của wooje, đúng 15 phút sau đã thấy anh đứng dưới nhà đợi nó rồi. choi wooje vội vã đến nỗi quên thắt cả dây giày, nó chẳng quan tâm bản thân mình bây giờ ra sao đâu nó chỉ muốn gặp ‘anh rắn’ của nó ngay bây giờ thôi.
choi wooje vừa chạy ra khỏi nhà liền chạy thật nhanh đến bên cạnh người nọ mà sà vào lòng anh.
“anh dohyeon.” - giọng nó lí nhí
park dohyeon biết nhà nó xảy ra chuyện gì, anh cũng là một trong số ít người biết hoàn cảnh choi wooje ra sao và biết được nó đang vật vã như thế nào.
“chạy vội ra đây làm gì? anh có đi mất đâu.” - park dohyeon cúi xuống thắt lại dây giày cho nó.
“em muốn gặp anh thôi..” - choi wooje ngập ngừng.
“không được ạ?”
“tất nhiên là được chứ, wooje muốn lúc nào anh cũng đến cạnh wooje hết.” - anh đội cho nó cái mũ bảo hiểm hình con vịt mà nó yêu thích.
“lên xe đi.”
park dohyeon leo lên chiếc xe máy nhỏ màu xám tay theo thói quen mà gạt hai chỗ để chân hai bên cho wooje, dáng vẻ của con xe này không thể so sánh với những chiếc đắt tiền bây giờ, nhưng vẫn đủ để chở cả anh và nó đi, cảm giác ấm áp làm sao.
“anh dohyeon, bọn mình sẽ đi đâu?”
“wooje có muốn ra bờ sông ngồi không? ra đó ngồi một lúc rồi chúng ta về nhà nhé?”
“dạ..”
choi wooje được anh dẫn đến bờ sông ngồi hóng gió, anh kể rằng chỗ này từ xưa đến giờ cứ có chuyện buồn anh lại ra đây ngồi. nói xong anh đứng dậy, cởi chiếc khăn len ấm trên cổ anh ra quấn cho wooje, anh dặn nó ngồi đây đừng đi lung tung anh đi một chút rồi sẽ về. choi wooje nghe lời, vâng vâng dạ dạ rồi nhìn park dohyeon rời đi.
trong phút chốc nó nghĩ rằng bóng lưng kia sao mà quen thuộc thế, thật giống với khoảnh khắc ba mẹ nó rời đi để nó lại một mình ở cái nơi mà nó gọi là ‘nhà’ kia. liệu park dohyeon có giống vậy không? choi wooje không biết nhưng nó chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh anh cũng sẽ bỏ nó đi để lại nó một mình ở trốn này.
trong lúc choi wooje mơ màng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, bỗng từ đâu một ly hot choco ấm nóng áp vào má nó, làm wooje giật mình quay ngoắt lại. phía sau nó là park dohyeon, tay anh đang cầm ly hot choco nó yêu thích.
“wooje nghĩ gì mà đăm chiêu thế? uống hot choco nhé?”
choi wooje đón lấy ly nước từ tay dohyeon, cảm giác ấm áp bao phủ lấy đôi bàn tay làm nó cảm thấy thật dễ chịu. anh bên này chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ bên cạnh, cái cách nó đón lấy ly nước từ tay anh cùng đôi mắt sáng bừng hay khoảnh khắc nó đăm chiêu suy nghĩ về thứ gì đó mà vô thức rúc mái đầu bông vào chiếc khăn len ấm áp thơm đầy mùi thơm của park dohyeon, nó làm anh yêu chết mất. bỗng choi wooje tựa đầu vào vai anh, đôi mắt nó lim dim như thể sắp ngủ nhưng miệng thì vẫn húp từng ngụm hot choco ấm nóng được anh mua cho.
cả hai cứ thế im lặng dựa vào nhau uống hết ly nước của mình cho đến khi park dohyeon mở lời trước.
“wooje, uống hết ly đó chưa?”
“dạ rồi ạ.”
“vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé?”
“...”
ánh mắt choi wooje thoáng lên vẻ tiếc nuối, nó không muốn về lại nơi kia, cũng không biết nên về đâu, nó chỉ muốn ở bên cạnh park dohyeon thêm thật lâu để không phải về lại nơi kia nữa.
“anh… em không muốn về lại nơi đó đâu.” - giọng nó lí nhí.
“anh đâu có nói về lại nơi đấy. wooje bây giờ cũng chỉ có mỗi anh thôi mà, em về ở với anh nhé?” - park dohyeon ôm lấy đôi má phúng phính của nó mà hôn nhẹ lên.
choi wooje chẳng nhớ diễn biến tiếp theo ra sao, nhưng nó được anh đưa về nhà. chiếc xe cứ bon bon đi trên đường, wooje ngồi sau ôm chặt lấy anh. có lẽ choi wooje đã hiểu ra được rằng, park dohyeon mới chính là ‘nhà’ của nó.
hì, fic chưa beta-)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top