dạ vô mộng

ngày mà anh wangho bận việc không ở camp one cũng là ngày choi wooje thỏa sức càn quét đống đồ ăn vặt mà em lén giấu được. vừa ăn vừa nghịch điện thoại, vô tình con vịt họ choi va phải tấm ảnh của hle25 mới chụp hôm bữa. lượng react cùng cmt dưới bài đăng nhiều hơn bình thường thành công khơi dậy sự tò mò của choi wooje. ngón tay lướt xuống chăm chú đọc từng cmt của fan, em bĩu môi, than thở với người anh thân thiết nhất của mình ở đội mới.

"hwanjoong ơi, fan chê wooje phát tướng. fan còn kêu em nhìn đô con thế này cứ như độn ngực ấy."

"ya! choi wooje, kính ngữ của nhóc đâu hả? nhưng mà trông nhóc như bây giờ chẳng giống em út gì cả, nhóc sắp soán ngôi geonwoo về độ to con rồi."

nói đoạn yoo hwanjoong lăn ra cười ngặt nghẽo, tiện tay đánh bôm bốp lên người bạn mid đồng niên bên cạnh. kim geonwoo vừa tránh ma chảo từ support nhà mình vừa nói chêm vào.

"anh thấy ổn. hay nhóc đi tập gym với anh đi, dáng người sẽ càng đẹp hơn đấy."

đối với lời mời của midlane nhà mình choi wooje chọn cách giả điếc. em không khỏi thở dài một hơi, lạch bạch chuẩn bị mở máy lên cày rank. bỗng, giọng nói của park dohyeon vang lên khiến mọi người trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. 

"như vậy đẹp mà, choi wooje, cơ ngực nhìn đẹp lắm."

khẽ liếc em một cái, park dohyeon liền bỏ ra ngoài đi dạo, không thèm quan tâm tính sát thương từ câu nói của mình có thể sánh ngang với siêu bom địa ngục của ziggs.

"ya! anh vừa nói gì thế hả park dohyeon!?"

tiếng yoo hwanjoong to tới mức có thể phá huỷ cả một tòa nhà, anh không hiểu, park dohyeon cứ như bị ai đó nhập vậy. từ lúc đội có toplane mới, thái độ của chú loopy hồng nhà cam thay đổi 180 độ. từ việc hắn không thích ăn đồ ngọt nhưng lại mua một đống bánh kem lẫn đồ ăn vặt chất đống trong tủ. hay như vừa rồi, vậy mà người luôn tự tin rằng cho dù mình để râu cũng không ai đẹp hơn park dohyeon hắn vừa khen em út nhà họ đẹp.

LẠI CÒN LÀ KHEN CƠ NGỰC CỦA CHOI WOOJE!!

thế giới này điên rồi, điên hết rồi. park dohyeon điên rồi, yoo hwanjoong điên theo luôn rồi. kim geonwoo vì sốc mà nói năng cũng trở nên lắp bắp.

"anh dohyeon nói chuyện hài thật đó... haha...ha"

cả hai ái ngại nhìn về phía choi wooje, nhân vật chính trong câu nói của park dohyeon. em cảm thấy cả người mình như bị ngâm trong nước sôi, nóng bừng lên. hai tai choi wooje đỏ như nhỏ máu, má bư bình thường đã là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt em, nay vì xấu hổ mà càng trở nên chói mắt hơn. em ấp úng, hùa theo câu nói của geonwo.

"hài thật đấy haha... em đi leo rank đây. "

nói rồi em bỏ chạy mất dạng. thật là, không hiểu park dohyeon ăn nhầm thứ gì mà tự dưng lại khen em như thế, em ngại chết mất.

park dohyeon quả là đồ xấu xa.

về phía người vừa thả một quả bom để cho ba người đồng đội của mình hứng hiện đang đứng dưới cổng camp one tự kiểm điểm bản thân.

chết tiệt, lỡ nói ra mất rồi.

park dohyeon không khỏi trách bản thân không biết kiềm chế trước choi wooje. may mà hắn vẫn còn chút lý trí, nếu không park dohyeon không biết sẽ còn nói ra điều gì dọa sợ em nhỏ mất. người chưa bắt được về tay, không thể để em chạy mất được.

han wangho trở về bắt gặp con rắn nhà mình đang đứng trước cửa camp one đi qua đi lại, liền tiến lại gần hỏi han.

"làm gì mà đứng đây, bộ không thấy lạnh hả? hay mày lại trêu gì hwanjoong để nó dí."

"không có, chỉ là em... thôi bỏ đi"

không để han wangho kịp nói thêm câu gì, hắn xoay người đi lên.

"ơ cái thằng này, chờ anh với dohyeon!"

park dohyeon mặc kệ anh mình đuổi theo phía sau, hắn đang không biết phải đối mặt với em nhỏ như nào đây.

ngó vào phía phòng khách, may quá, choi wooje không ở đây, coi như hắn thoát được một kiếp. thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy. hắn bỏ về phòng ngủ, kệ đi, ngày mai còn có trận đấu, mọi người sẽ quên thôi.

hôm sau là một trận đấu của team baron và rồng ngàn tuổi. trên đường từ trụ sở tới lol park, park dohyeon không thể ngừng việc để ý tới em. có lẽ cảm thấy mình hơi mất lịch sự khi nhìn chằm chằm như thế, park dohyeon vội quay mặt đi tiện rũ bỏ mấy suy nghĩ không chính đáng xuất hiện ngay trước trận đấu của hàn hoa sinh mệnh và rồng xanh mắt lé hôm nay

hle 2-0 drx

mặc dù hôm nay cả team có hơi phấn khích quá dẫn đến mất kiểm soát hành vi ở một số giai đoạn. nhưng bên cạnh đó hle đã ngày càng trở nên hoàn thiện và ăn ý với nhau hơn. đây lại còn là chiến thắng vào ngày sinh nhật của em út, thế nên cả đội quyết định sẽ đi ăn mừng một bữa thật hoành tráng. nhưng vì để tránh tình trạng say quá hoá khùng cả bọn quyết định đặt đồ ăn về nhà nhậu một bữa tẹt ga.

xui rủi sao, chỗ ngồi của choi wooje lại ngay bên cạnh park dohyeon. em vẫn còn thấy hơi ngại vì sự việc ngày hôm qua. thú thật thì, câu nói của viper khiến em bé trằn trọc cả đêm không ngủ được. choi wooje không tài nào đoán được rốt cuộc thần tiễn trong mắt mọi người có suy nghĩ như nào về em và lí do gì mà hắn lại nói thế. chẳng lẽ park dohyeon thích em? choi wooje lập tức phủ nhận khả năng park dohyeon có thể đang thích em. điều đó là không thể nào, park dohyeon đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ thu hút không ít những cô gái trẻ đẹp theo đuổi.

choi wooje bị suy nghĩ của bản thân chọc phát bực. tự trấn an rằng không nên nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, khéo đó chỉ là một câu nói bông đùa thôi.

park dohyeon khó hiểu nhìn nhóc con ngồi bên cạnh mình không ngừng uống hết ly này đến ly khác. có chuyện gì không vui xảy ra với choi wooje mà hắn bỏ qua à? đưa tay ra cản lấy con ma men họ choi, giọng hắn trầm xuống, nói khẽ.

"choi wooje, em say rồi đừng uống nữa"

"kệ em, park dohyeon, anh lấy tư cách gì quản em. em đây đã là người lớn rồi đấy nhé!"

em hất tay gã, ngước nhìn với bộ dáng hung dữ. hai má đỏ bừng, môi xinh chu ra, nói lia lịa không để park dohyeon kịp phản ứng. hắn tức đến bật cười, hôm nay choi wooje to gan thật, còn dám nói chuyện trống không. park dohyeon kéo em nhỏ đứng dậy, bế thốc lên khiến em không khỏi giật mình vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. park dohyeon hình như giận thật rồi, hắn mặc kệ 4 con ma men vẫn còn đang lải nhải, bế choi wooje về phía phòng mình.

khoá trái cửa phòng lại, hắn đặt em xuống giường. không kịp để em ú ớ câu nào, park dohyeon như con sói đói hôn mạnh xuống môi mềm. tay hắn không ngừng mơn trớn dọc theo eo em, miết nhẹ. cảm nhận được sự run rẩy dưới thân, hắn liền từ từ di chuyển lên cao hơn, chạm khẽ vào cơ ngực em nhỏ. choi wooje giật mình kêu lên một tiếng, nhân cơ hội đó park dohyeon đưa lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi em trêu đùa. hắn không vội vàng nhưng cũng chẳng để em né tránh. park dohyeon dẫn dụ em từng bước từng bước sa vào hố sâu dục vọng.

môi lưỡi dây dưa không ngừng, từng chút một rút cạn dưỡng khí, khiến choi wooje mềm nhũn. tay nhỏ chỉ có thể bám víu lấy quần áo trên người hắn, mặc cho park dohyeon trêu đùa. cho đến khi cảm thấy được người dưới thân không chịu nổi nữa, hắn mới buông tha cho môi em. choi wooje thở gấp, ánh mắt ướt át ngước lên nhìn người trước mặt.

park dohyeon nhịn không được, lại một lần nữa hôn xuống, xâu xé đôi môi mềm. chân hắn chen vào giữa, cạ vào vật ấm nóng đang cương lên, tay mơn trớn quanh bầu ngực dựng đứng lên vì nứng, siết nhẹ hai đầu vú. tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi miệng, choi wooje xấu hổ vô cùng, em khẽ cựa mình tránh khỏi sự tấn công của park dohyeon. nhưng sức em quá yếu, lại còn đang chìm trong men say, sao có thể đọ lại một park dohyeon vẫn còn tỉnh táo cơ chứ.

tháo bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả hai, park dohyeon hôn lấy xương quai xanh em, để lại những vết cắn xanh tím đan xen trên làn da trắng nõn. hắn muốn lưu lại dấu vết của mình trên người choi wooje, hắn muốn cho mọi người thấy, choi wooje là của hắn, của park dohyeon này. 

bất chợt, hắn ngậm lấy đầu vú hồng hào trước mặt, mút mạnh. choi wooje rên rỉ không ngừng, từng cái chạm, từng nụ hôn của park dohyeon như đốt cháy em, khiến đầu óc em mụ mị chẳng thể suy nghĩ được điều gì ngoài cảm giác tê dại lan dọc cơ thể. em khó chịu cựa mình, lại bị cơ thể của hắn đè lại dưới thân, hai vật thể nóng hổi không ngừng cọ xát vào nhau.

park dohyeon giữ lấy dương vật của em và hắn, lên xuống không ngừng. choi wooje sắp không chịu nổi nữa rồi, cả người em run lên, bắn ra dòng tinh trắng đục, dính cả lên cơ bụng hắn. park dohyeon cười khẽ, dùng tay quẹt một ít chất lỏng em vừa bắn ra, lật người choi wooje lại, chạm vào lỗ nhỏ đang co giật không ngừng tiết ra nước dâm chảy lênh láng, ướt đẫm tay hắn.

"bé cưng, em được làm từ nước à?"

"park dohyeon... anh đừng... ha...đừng chạm vào..."

choi wooje sợ rồi, thật sự sợ rồi.

mặc kệ lời cầu xin của choi wooje, park dohyeon nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào, thăm dò bên trong nơi tư mật của em. lỗ nhỏ co rút khi bị dị vật xâm nhập, nước mắt ứa ra, choi wooje hốt hoảng, cất cao giọng

"park dohyeon...park dohyeon... anh ơi..."

từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt đẫm nước mắt của em, park dohyeon nhẹ giọng dỗ dành

"ngoan, thả lỏng nào."

hắn không vội vàng, chờ đến khi choi wooje có thể thích nghi, cảm thấy cơ thể em dần thả lỏng hắn liền chen thêm một ngón, hai ngón, đến khi cơ thể choi wooje tiếp nhận được ba ngón tay của hắn. ngón tay tuyển thủ thon dài, di chuyển liên tục trong cơ thể em, bỗng hắn chạm vào một điểm hơi gồ lên liền ấn mạnh vào đó. cả người choi wooje giật thót, em không kìm được mà nức nở, vừa khóc vừa gọi tên hắn.

"dohyeonie..."

nghe em gọi, vật dưới thân hắn cương cứng, dựng đứng to như bắp tay trẻ em. park dohyeon vội rút ba ngón tay ra khỏi người em, thay vào đó là dương vật thô to đang không ngừng co giật vì nứng. không để choi wooje phản ứng lại, hắn đâm một phát lút cán.

thật sảng khoái, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn. quy đầu thô to không ngừng chen chúc trong miệng huyệt, được bao bọc bởi hang động ấm nóng, park dohyeon thở ra một hơi đầy thoả mãn.

ngược lại, choi wooje cảm tưởng như mình bị xé ra làm hai, hai tay bấu chặt lấy ga giường. cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy không ngừng, park dohyeon cúi xuống, hôn lên bờ môi đang hé mở của em nhỏ. một tay hắn xoa nhẹ hai đầu vú, mơn trớn trêu đùa. một tay hắn nắm lấy đôi tay bé yêu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. park dohyeon không ngừng an ủi em người yêu của mình, dụ dỗ em cùng hắn chìm vào trong khoái lạc. chờ đến khi choi wooje hoàn toàn thả lỏng, park dohyeon mới nhẹ nhàng di chuyển từng chút một. tay em bấu chặt vào bờ vai rộng của hắn, cảm giác căng cứng phía dưới khiến choi wooje thấy việc thở cũng trở nên khó khăn.

park dohyeon di chuyển ngày một nhanh hơn, hắn càng đâm càng sâu, muốn chạm vào nơi sâu nhất bên trong em, muốn em hoàn toàn thuộc về hắn. tay hắn không ngừng vuốt ve lên xuống vật nhỏ phía dưới của choi wooje, giúp em nhỏ cảm thấy thoải mái hơn. em rùng mình theo từng chuyển động của hắn, cơ thể không còn cảm thấy khó chịu như ban đầu thay vào đó là khoái cảm lan dọc cơ thể, kích thích từng tế bào trong người em. choi wooje không còn nhận thức được điều gì nữa. em chỉ biết rằng, park dohyeon và em đang hòa vào làm một, em đang cùng người em yêu làm việc thân mật nhất trên thế gian. suy nghĩ ấy kích thích choi woojie, một phần nữa là vì có men cồn trong người nên em cứ rên rỉ thoải mái. đến mức tiếng gọi người yêu cũng dâm hơn rất nhiều, cái gì cũng dám kêu.

"dohyeon... ông xã... ha~ em muốn nữa..."

choi wooje rên rỉ không ngừng, cầu xin park dohyeon nhiều hơn nữa, hơn cả những chiếc hôn.

giọng nói êm dịu của em truyền vào tai hắn, park dohyeon như phát điên khi nghe em gọi hai tiếng "ông xã". eo hắn di chuyển nhanh hơn, dồn dập như mãnh thú. hắn muốn trút hết nỗi lòng sâu kín trong tim bao ngày qua.

choi wooje chịu không nổi, nức nở xin tha. nhưng nào có tác dụng, park dohyeon hiện giờ chỉ có một suy nghĩ phải chơi chết em, chơi chết bé dâm dưới thân mình. quy đầu ra vào liên tục, không ngừng chọc vào điểm sướng của em. choi wooje chịu không nổi sự bắt nạt của hắn, run rẩy xuất tinh lần hai.

park dohyeon vẫn không có dấu hiệu nào dừng lại, hắn giữ chặt lấy eo em, từng cú thúc như vũ bão đâm mạnh vào nơi sâu nhất. choi wooje cong người lên theo bản năng. em khóc khàn cả giọng, vậy mà park dohyeon không tha cho em.

đồ xấu xa.

em bé tủi thân khóc, cũng chẳng giúp choi wooje thoát khỏi hắn. ngược lại, nghe tiếng khóc của em, park dohyeon trở nên hung hăng hơn, bắt nạt em hết lần này đến lần khác. tiếng thở dốc đầy ám muội cùng tiếng rên rỉ nức nở hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch khiến cho âm thanh càng trở nên vang vọng hơn. bỗng hắn tăng tốc, tiết tấu trở nên dồn dập rồi hắn thúc mạnh một cái. park dohyeon chẳng thể kiềm chế nổi mà bắn những dòng tinh nóng sâu trong người em. dòng nhiệt nóng bỏng khiến cả người choi wooje như tan ra, toàn thân em run lên, cảm nhận rõ sự lấp đầy của park dohyeon.

choi wooje đã hoàn toàn thuộc về park dohyeon.

căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim vang lên từng hồi. hắn nhẹ nhàng rút ra, dòng tinh trắng đục theo đó chảy ra ngoài. choi wooje có hơi xấu hổ, trong lúc đang suy nghĩ có nên giả sau rồi ngất đi không thì park dohyeon nhẹ nhàng áp trán mình vào trán em, trong mắt chỉ có hình bóng người hắn thương.

"anh yêu em"

choi wooje hôn nhẹ lên môi hắn, như đáp lại lời yêu, dịu dàng và sâu lắng. vệt đỏ lan dài hai bên má, lấp ló sau vành tai, em cố gắng né tránh ánh nhìn của park dohyeon. nhưng hắn nào cho phép điều đó, park dohyeon nhẹ nhàng xoay đầu em lại, khẽ hôn đôi môi mềm.

ngoài kia, ánh trăng len lỏi qua từng khung cửa, phủ xuống hai bóng hình đang quấn chặt lấy nhau, chứng kiến một tình yêu vừa chớm nở.

đêm còn dài, park dohyeon cùng choi wooje còn có rất nhiều thời gian để ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top