Quá khứ
"Nhóc tha anh đi được không?" Anh chắp tay khẩn thiết cầu xin nhóc Wooje
"Gì, tôi có làm gì đâu" Wooje tỉnh bơ đáp lại
"Chứ đâu ra cái kiểu chặn đầu xe ô tô của người khác vậy nhóc ác quỷ?"
"Tại anh không thèm rep tin nhắn người ta chứ bộ"
"Anh đây tưởng hôm gặp đám trẻ đã làm nhóc khóc tutu rồi chứ, lại còn đòi đi tiếp" Viper vắt tay lên trán, anh gặp phải khủng bố tuổi thiếu niên rồi, một tuần thì 7 ngày tên nhóc này spam tin nhắn đòi anh dắt đi theo.
"Ai bảo, hôm đó tôi chỉ rưng rưng thôi nhé.
Với lại đi theo anh thì tầm nhìn của tôi mới rộng ra chứ
Mở mang tầm mắt đó" Wooje phản bác lại anh ngay
"Xã hội đen bận lắm, còn có những chuyện anh không thể để cho nhóc biết được, hiểu chứ?
Nhóc ngoan ngoãn ngồi ở nhà dùm anh đi"
"Xạo,
Anh mà bận thật thì đã chẳng ở đây trả treo với tôi" Cậu bĩu môi, tưởng lừa trẻ con chắc
Đang lúc anh vắt óc suy nghĩ để đáp lại lời của cậu thì Wooje đã tấn công tiếp
"Hay quay lại con hẻm đó đi!!!"
"Không được,
Một tuần một lần là quá đủ rồi"
"Ơ, tại sao?" Cậu phụng phịu, tên này lại muốn kiếm cớ để sủi đây mà
"Tụi nó còn trẻ con, tiếp xúc với xã hội đen nhiều không tốt
Mà cả nhóc nữa đó" Anh nghiêm túc nói
"Xã hội đen sống tình cảm cỡ đó hả" Nghe chả hợp lí gì cả!
"À không, không phải sống tình cảm, mà là xã hội đen cũng có quy tắc riêng.
Giờ thì mấy nhóc đó vẫn còn quyền con người, vẫn là trẻ con đúng nghĩa. Còn đến lúc mấy nhóc đó chạm ngưỡng 16 tuổi, thì chúng là con nợ. Lúc đó có muốn không gặp thì chúng cũng buộc phải chạm mặt bọn tôi mỗi ngày thôi"
Cậu đủ thông minh để hiểu không nên nói tiếp về chuyện này,nhưng không lẽ để anh ta thảnh thơi. Chắc chắn là không được, khó khăn lắm mới bắt được tên này.
" Vậy hôm nay tôi không đòi đi theo nữa..."
Còn chưa để anh vui mừng, cậu đã ra điều kiện
"Nhưng mà anh phải kể chuyện quá khứ cho tôi nghe!!
Hôm đó anh đã nói anh đồng cảm với tụi nhóc, kể tôi nghe tại sao đi"
Wooje giương đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào anh, Viper cảm tưởng như mình đã nhìn thấy đôi mắt "cún con" trong truyền thuyết.
Thấy anh lưỡng lự, cậu bèn tung chiêu cuối
"Nha, anh Viper"
Thôi chịu, anh chịu thua. Anh bất lực thở dài, đúng là sức mạnh của con nít.
"Ra bờ sông đi, anh kể nhóc nghe"
"Ủa tại sao phải ra chỗ đó"
"Do nó làm tăng sự lãng tử của anh đây chứ sao
Chàng trai đẹp trai siêu ngầu và quá khứ bi đát của anh ấy" Anh cúi đầu làm ra vẻ suy tư
"...." Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ ném cho anh ánh mắt đánh giá nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh đi ra bờ sông
Viper thu lại vẻ cợt nhả thường thấy,
"Mẹ tôi bán tôi cho lũ buôn người để gán nợ.
Tôi cứ ở trong nhà kho cũ nát, ngày ngày chịu đựng sự đánh đập của bọn chúng với hi vọng mẹ sẽ đến đón mình"
"Lúc ấy anh thấy khổ sở lắm nhỉ?" Cậu len lén nhìn vẻ mặt anh, lại phát hiện ra dáng vẻ trầm tư hiếm thấy, còn có chút cô đơn. Có lẽ do hiệu ứng của hoàng hôn mà cậu có chút xúc động muốn ôm lấy an ủi người này.
"Không đâu, tôi thấy may mắn.
Vì trong cả đám bị bắt, chỉ có mình tôi là chạy thoát được" Anh chỉ bình thản kể lại,
"Cuộc sống sau khi chạy thoát cũng không khá khẩm hơn là bao, tôi không biết đi đâu về đâu, lại còn chẳng biết đường xá như thế nào. Ngay lúc tôi tưởng tôi sẽ chết vì đói thì gặp được đại ca hiện tại. Ông ta "nhận nuôi" tôi ngay lần đầu gặp, vì ông ta nói tôi có ánh mắt của một xã hội đen."
Thấy dáng vẻ chăm chú nghe chuyện của cậu, anh bỗng nổi lên hứng thú muốn trêu trọc nhóc tì này chút.
"Là đôi mắt thâm tình này nè" Nói xong anh còn nháy mắt với cậu
"...." Cậu không phản ứng trước trò đùa của anh, chỉ nhìn anh mà không nói gì.
"Nhóc lạnh lùng quá đó"
"Sau khi đi theo ông ta, tôi có chốn để về nhưng cũng không có chuyện gì tôi chưa từng làm, từ đánh nhau đến đòi nợ thuê"
"Vậy tính ra cuộc sống anh cũng không khác gì đám nhóc bị kẹt lại mà"
"À không, khác chứ
Ít nhất tôi còn được sống, còn đám nhóc đó chắc chắn sẽ chết"
Bỗng anh xoa đầu cậu, cảm giác bông xù lúc chạm vào tóc cậu bao giờ cũng khiến anh thấy thoải mái hơn nhiều.
"Sao mặt nhóc buồn bã thế kia, đừng có mà khóc ra đó nha, anh đây không biết dỗ trẻ con đâu"
"Không thèm" Đúng là cậu không khóc nhưng nói không thấy buồn là nói dối. Dù chẳng phải bạn bè thân thiết hay quen nhau lâu nhưng cậu chẳng biết tại sao càng nghe anh kể về quá khứ cậu lại càng thấy xót.
"Thôi nhóc vui lên đi, anh có sao đâu,vẫn sống toàn thây đây" Anh mỉm cười trấn an cậu
"Cơ mà đúng là nhóc tốt bụng quá ha, lo lắng cho cả người lạ"
"Đã bảo không phải người lạ!!!
Chúng ta là bạn mà"
"Vâng, vâng cho tôi xin lỗi"
Dù biết rõ anh ta là xã hội đen, dây vào anh ta chắc chắn sẽ nguy hiểm nhưng cậu không muốn tránh xa người này. Chắc chỉ do sự đồng cảm thôi nhỉ.
Người ta thường nói trái dấu thì hút nhau.
Người ở trên thiên đàng sẽ luôn tò mò về địa ngục, kẻ ở địa ngục lại luôn khao khát được lên thiên đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top