Hộ sinh hạc
Sau hôm được nghe về quá khứ của anh, nhóc Wooje ngoan hẳn, suốt hơn 1 tháng cậu không quấy không nhiễu, không đòi đi linh tinh mà chỉ ngoan ngoãn đi theo anh đến chỗ lũ trẻ. Dần dần như hình thành thói quen mới, cuối tuần thay vì đi tụ tập với bạn bè thì cậu sẽ lẽo đẽo theo anh. Nhưng mat dù có quen đến mức thì cậu vẫn không thể nào không nhăn mặt mỗi lần giọng hát như hét của anh vang lên. Cứ tưởng hôm nay lại như mọi lần, anh sẽ dẫn cậu đến con hẻm kia thì bỗng anh nhắc cậu thắt dây an toàn cẩn thận.
"?" Hơn 1 tháng rồi đó anh zai, tự nhiên bây giờ mới nhắc vậy trời, đồ không tinh tế.Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn thắt dây đàng hoàng.
"Nhóc thích đua xe không?"
"?"
"Có bị bệnh tim bẩm sinh không?"
"Không có"
"Có sợ tốc độ không?"
"Hồi bé thì hơi hơi nhưng mà lớn lên thì hết rồi" Cậu đang cực kì khó hiểu, không biết tại sao anh lại hỏi cậu những câu như vậy. Gì đây? Chơi hỏi nhanh đáp nhanh hả hay nhanh như chớp.
"Ok,thế thì ngon"
"Hôm nay anh cho nhóc trải nghiệm một ngày đi đòi nợ thuê" Anh nháy mắt
Xe đột nhiên tăng tốc làm cậu giật mình, nắm chặt lấy dây thắt.
"Yên tâm đi, anh không để nhóc gặp nguy hiểm đâu. Cứ tin anh" Anh thấy cậu căng thẳng thì bèn nhẹ giọng dỗ dành
Có thể do người bên cạnh toả ra cảm giác rất đáng tin cậy nên cậu thật sự thả lỏng người hơn.
"Bình tĩnh hơn rồi đúng không" Anh chỉ vào chiếc xe màu trắng ở đằng trước
"Ta sẽ đuổi theo chiếc xe này"
Cậu hít thở sâu vài lần, đến lúc bớt run rẩy hơn thì mới có thể mở lời cảm thán
"Hắn ta chạy xe khiếp thật đấy"
Anh bật cười trước lời nói đầy ngô nghê của cậu
"Không phải hắn,người lái chiếc xe kia là một bà bầu"
Như nghe thấy điều gì khó tin lắm, cậu tròn mắt
"Không phải chứ, đùa à" Chiếc xe kia lái cực kì ẩu, lại còn chạy với tốc độ bạt mạng, cậu thật sự không dám tin người cầm lái lại là một người phụ nữ đang mang thai.
"Cô ta không những đang mang thai mà còn là hơn 8 tháng rồi" Anh thêm dầu vào lửa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhóc con này đáng yêu ghê.
Vừa dứt lời, chiếc xe trắng bỗng mất lái, đâm thẳng về phía nhà kho bên cạnh.
Anh cũng cho xe dừng lại, toan mở khoá xe thì cậu bỗng nhiên níu áo anh. Đôi khi Wooje quên mất cậu ở bên cạnh một tên xã hội đen vì anh hoàn toàn vô hại với cậu. Nhưng rõ ràng anh vẫn phải thực hiện công việc của mình, vậy...
"Anh thật sự sẽ bắt cô ấy sao?"
Anh xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng
"Wooje xuống gọi cấp cứu cho cô ta nhé"
Cậu máy móc gật đầu
Chờ cậu đi xuống ,anh liền quay xe đi về hướng ngược lại.
Khi cậu tiến lại gần, nhìn vào cửa kính, trong xe là một người phụ nữ toàn thân đầy máu, đang ôm bụng đầy đau đớn. Cậu vội đưa cô ra khỏi xe, gấp gáp gọi cấp cứu. Chợt cô ta nắm chặt góc áo của cậu
cầu xin
"Xin cậu, làm ơn cứu lấy con tôi"
Ngay khi xe cấp cứu đến, cậu cũng đi theo đưa cô ấy đến bệnh viện. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, hình ảnh cô ấy nắm góc áo của cậu thều thào dù đã mệt đến sắp ngất đi có lẽ sẽ khiến cậu ám ảnh một thời gian.
Phải đến tận khi người phụ nữ đó an toàn nằm trên giường bệnh, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà gọi cho anh.
"Không thấy, có lẽ cô ta vượt biên rồi" Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia, có lẽ là đang nói chuyện với ai đó. Cậu còn có thể nghe loáng thoáng vài tiếng chửi thề.
"À, cảm ơn Wooje nhé, nhóc giỏi lắm
Chắc phải một lúc nữa anh mới đến đó được, nhóc thấy muộn quá thì bắt xe về đi nhé. Tiền anh sẽ chuyển nhóc sau."
"Không muộn, cùng lắm thì bảo bố mẹ hôm nay tôi ngủ nhà bạn là được"
"Ồ, Wooje ngoan ngoãn ngày xưa đâu rồi,
quậy quá nha"
"Đừng có mà trêu tui" Cậu nghe thấy giọng anh cười thoả mãn.
"Xin lỗi, xin lỗi haha"
"À còn người phụ nữ đó tỉnh chưa"
Cậu đưa mắt về phía phòng hồi sức
"Cô ấy vừa tỉnh, vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là ngoài da thôi,không ảnh hưởng đến em bé"
"Ừm, anh nhờ nhóc thêm một chuyện nữa nhé,
bảo cô ta bỏ đứa con đi"
Bên tai vang lên tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc nhưng cậu chỉ đứng chết lặng ở phía hành lang bệnh viện.
Ngay khi anh chạy vào bệnh viện anh đã thấy nhóc Wooje ngồi thất thần ở hàng ghế trên hành lang. Cậu thấy anh đến thì liền kéo vạt áo anh
"Không được đâu, Sao tôi có thể bảo người đó từ bỏ đứa con được. Đến tận lúc sắp ngất đi vì mất máu, cô ấy vẫn luôn ôm chặt bụng mình. Sao có thể bảo cô ấy như vậy được"
Anh trầm ngâm nhìn cậu, rồi đi về phía phòng bệnh của cô ta, còn tiện tay dắt cả cậu theo.
Cô lúc nhìn thấy anh thì sợ hãi lùi về phía tường,
"Tôi không tới để bắt cô" Anh ngừng một lúc mới nói tiếp
"Nhưng cô từ bỏ đứa bé đi"
Cô nhìn anh đầy tuyệt vọng, vừa lắc đầu vừa khóc.
Đoán trước được phản ứng sẽ như vậy, anh nhẹ nhàng đặt một tờ giấy lên bàn.
"Quyết định này sẽ tốt cho cả hai người. Con của cô sẽ được nhận làm con nuôi bởi một cặp vợ chồng hiếm muộn."
Anh đẩy tờ giấy về phía trước mặt cô ta.
"Còn cô, hãy tìm một việc làm tử tế và kiếm tiền nuôi sống bản thân trước đã. Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Hàn Quốc sẽ giúp cô tìm việc, tôi đã liên hệ với họ rồi. Nếu họ có hỏi thì cứ bảo là chồng cô đã liên lạc.
Tránh chỗ này càng xa càng tốt. Đây là quyết định tốt nhất cho cả hai."
Bây giờ cậu mới hiểu lí do anh lại bảo cậu khuyên cô ấy từ bỏ đứa bé. Đúng là đứa trẻ được sống trong nhung lụa, cậu đã chẳng nghĩ đến làm sao cô ấy có thể nuôi con trong tình cảnh thế này, lại chỉ ích kỉ khăng khăng muốn cho đứa bé ở cạnh mẹ.
Thấy cậu cúi đầu im lặng anh liền hiểu đứa trẻ này lại tự trách rồi.
"Nhóc còn trẻ, cứ lớn dần dần, đừng trưởng thành nhanh quá. Không sao đâu" Anh xoa đầu cậu
"Tại sao lại giúp tôi" Cô chất vấn với tông giọng nghẹn ngào
"Chả biết, chắc do đồng cảm" anh bình thản trả lời
Người phụ nữ trước mặt tuy đã bình ổn khi nghe lời anh nói, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh liền mở cửa cùng cậu đi ra ngoài cho cô ta thêm thời gian suy nghĩ
Đứng chờ cậu mua nước trước máy bán hàng tự động, anh chợt hỏi
"Nhóc muốn nghe cuộc đời cô ta không"
Cậu nắm chặt cốc hot choco trong tay, gật đầu với anh
"Cô ta còn trẻ lắm, mới 20 tuổi đầu thôi. Vì bị tên người yêu khốn nạn vay tiền bọn tôi dưới tên của mình nên mới dính vào vay nặng lãi. Tên đó cũng là bố của đứa bé, nhưng bỏ trốn rồi. Bây giờ cô ta phải gồng gánh để trả nợ, còn bị truy bắt thì nuôi con là không thể nào."
Cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh, như muốn sưởi ấm cho anh một chút
"Nhưng anh đã không trở thành người giống mẹ mình"
Viper kinh ngạc khi cậu nắm tay mình
"Đừng, tay anh lạnh lắm nhóc ..."
Còn không để anh nói hết câu, cậu bật ngón cái với anh
"Anh thật sự siêu ngầu luôn đó"
Đương lúc anh còn ngơ ngác, cậu liền đẩy anh quay trở lại phòng bệnh của cô gái kia.
Phá tan bầu không khí trầm lặng, cậu chủ động mở lời trước
"Chị có muốn nghe nhạc piano không ạ.
Nghe piano sẽ tốt cho em bé đó"
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn cậu, dường như suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.
"Vậy chị ra trước sảnh nhé, em thấy có piano ở đó" nói rồi cậu quay sang nhìn anh.
Lúc này anh mới luống cuống đẩy xe giúp cô ra ngoài sảnh. Anh bất ngờ nhìn thấy có rất nhiều cặp vợ chồng cũng bế con mong chờ nhìn về phía sảnh bệnh viện.
Giây phút nhìn thấy dáng vẻ cậu chăm chú đánh đàn, còn thêm tiếng nhạc du dương từ piano, anh cảm giác trong tim mình có thứ gì đó chầm chậm thay đổi.
Anh ngẩn người nhìn những cặp vợ chồng đều rất vui vẻ lắng nghe theo giai điệu piano, còn có đứa con bé bỏng trên tay họ nữa. Một cảnh tượng thật quá xa lạ đối với anh.
A, cái cảm giác nghe cùng một giai điệu, đứng chung một khung cảnh với những em bé sơ sinh-những tâm hồn trong sáng và tinh khiết nhất làm anh có ảo giác như mình đã sang nửa kia của thế giới. Một nơi mà chỉ toàn sự yêu thương, một nơi tươi sáng và tốt đẹp. Mà người giúp anh có thể cảm nhận được điều này, là người đang toả sáng trên kia, là nhóc con mà luôn theo anh suốt thời gian qua.
Chắc do bị em ảnh hưởng, mà cái thứ âm nhạc anh cho rằng thật nhàm chán bỗng trở nên thật bắt tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top