Còn gặp lại không?
Viper im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ thở dài
"Tay"
Wooje đang nín thở chờ đợi câu trả lời của anh, nghe vậy cậu liền ngớ người
"Hả?"
"Đưa tay đây"
"Xã hội đen tụi anh còn có kiểu ngoắc tay xin thề hỏ?"Cậu tò mò hỏi
Viper tỏ vẻ bất lực nhìn cậu
"Tay chảy máu kìa, đồ ngốc"
Bây giờ cậu mới để ý đến vết trầy xước ở lòng bàn tay. Đùa chứ, không biết thì không sao, tự dưng lại biết mình bị thương làm lúc thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương làm cậu xót muốn chết.
Viper bật cười
"Gì vậy? Sao mặt nhóc tái mét thế kia, không chết được đâu đồ thỏ con"
"À không...thỏ rừng..à đâu... thỏ vườn.."
"Là thỏ đế!" Tuy đang bị "hành hạ" bởi vết thương ở lòng bàn tay, Wooje vẫn là không chịu nổi mà phải chỉnh câu chữ cho tên "xã hội đen" này
"Ầy, cảm ơn nha, nhóc giỏi văn đó"
Trái ngược với vẻ ngả ngớn hiện tại, Viper lại cực kì dịu dàng sát trùng vết thương cho cậu.
Có thể do muốn quên đi vết thương đang chảy máu, hoặc do lí do nào đó mà cậu muốn nói nhiều chuyện với anh hơn một chút.
"Sao anh...
cứ như bị đa nhân cách vậy. Rõ ràng lúc này anh còn bày ra vẻ mặt lạnh tanh, bây giờ lại liến thoắng như con sóc vậy"
"Nhóc Wooje đúng là không biết gì cả~"
Anh quỳ gối, cúi đầu tỉ mỉ rửa miệng vết thương nên cậu không thể nhìn được hiện tại anh có vẻ mặt gì. Nhưng chắc chắn không phải là dáng vẻ nghiêm túc gì cho cam
"Người ta gọi đó là khoảng lặng trầm tư của một xã hội đen. Với lại so với sóc thì tôi giống rắn hơn chứ, rắn hổ mang vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm"
"Làm màu thì có" Cậu bĩu môi
"...."
Không thèm chấp trẻ con, anh nhẹ nhàng dán băng gâu vào chỗ vết thương.
"Xong nhé, nhóc ác quỷ"
Anh toan đứng dậy thì bỗng có lực níu nhẹ ở tay áo.
"Anh không đến bệnh viện, vậy chỗ bị thương thì tính sao?"
Anh còn chẳng thèm suy nghĩ đã trả lời ngay
"Băng bó rồi thì kệ nó thôi
Xã hội đen sẽ không vì bị thương mà được nghỉ làm đâu"
"Cơ mà cũng cảm ơn nhóc vì đã giúp tôi băng bó nhé" Viper nhẹ xoa đầu cậu, tóc cậu khá bồng bềnh, sờ vào cảm giác rất thích.
"Cảm ơn người đã đâm mình, anh cũng tử tế quá ha"
Anh khựng lại, nhìn cậu đầy kinh ngạc
"Không lẽ...
nhóc tưởng do nhóc đâm tôi bên tôi thành ra như vậy à?"
Dường như nhận ra điều gì đó, Anh bật cười giòn tan
"Haha khoan đã, tôi biết nhóc khờ rồi cơ mà đến mức này thì..."
Wooje bị cười đến phát ngại, vội đập vai người đối diện,
"Không phải do tôi à"
"Tất nhiên là không!
Tôi nằm lê lết sẵn ở đường rồi, chỉ là nhóc mắt để dưới mương nên mới đâm phải tôi, làm tôi bị trầy thêm chút ở tay thôi.
Tôi đánh nhau với đám từ băng đảng khác, mệt quá nên mới nằm đó luôn"
"Nhóc đi xe đạp mà đâm tôi máu me be bét thế thì mới lạ đó"
"...."
"Kệ chuyện đó đi, anh đừng cười nữa!!
Còn chuyện làm bạn với tôi thì sao?"
Anh phẩy tay quay đi
"Nhóc ngoan chắc chắn có quà, về nhà sớm đi không bố mẹ nhóc lo
Bye bye nhóc bông xù"
Wooje nhìn theo bóng lưng anh đầy khó hiểu,nhưng đúng là trời tối rồi cậu cũng phải về nhà thôi. Đã về muộn lại còn trốn học, chắc chắn cậu xong đời rồi. Bố mẹ cậu tuy rất cưng chiều nhưng một khi họ tức giận thì... cậu không dám nghĩ đến nữa.
Về nhà trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, thứ chào đón cậu lại là nụ cười rạng rỡ của cả bố và mẹ.
"Cảm ơn con, con thật sự là một đứa trẻ tốt bụng"
"?????" Wooje một bụng đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc thì trốn học là tốt hả?
"Lúc nãy có một cậu trai ôm con mèo đến cảm ơn con đó. Cậu ấy nói nhờ con nên con mèo mới được cứu, con đã trầy xước cả tay nhỉ.
Mẹ đã giải thích với giáo viên chủ nhiệm về hôm nay rồi, con không phải lo lắng đâu nhé"
Thấy cậu cứ đứng im, mẹ cậu vội đến hỏi thăm
"Đau lắm không con? Cậu ấy có phải người quen của con không?
Cơ mà nhắc cũng hơi lạ, cậu ta trùm kín mít lắm"
Đến giờ cậu mới hiểu "món quà" anh ta nói là gì. Chắc chính anh ta đã bê con mèo đến, giả vờ như mình là chủ nhân đến cảm ơn cậu. Bằng cách này thì cậu không bị chửi vụ trốn học, còn được tiếng tốt bụng.
Mà trùm kín mít cũng phải thôi, chứ để máu me be bét chắc mẹ ngất ra đó rồi
Tất nhiên đó chỉ là dòng suy nghĩ của cậu thôi.
Không bị chửi thì cũng vui, nhưng mà còn vụ "làm bạn" thì sao? Anh ta cứ thế bỏ đi chả nói năng gì. Người đời thường nói sự tò mò hại chết con mèo, có lẽ do tò mò về nửa còn lại của thế giới nên cậu có chút mong muốn sẽ gặp lại anh. Chắc sẽ gặp lại thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top