1

-vipeus-

lính cứu hỏa x khách du lịch

park dohyeon nhìn sắc trời gần tối ,lòng vừa cảm thán sao hôm nay yên bình thế thì tiếng chuông báo động đã reo vang trời,hắncùng đám anh em của mình lập tức trèo lên xe cứu hỏa đi đến nơi đã được chỉ định.

khi bọn họ đến nơi thì chẳng thấy ngọn lửa nào, mà đến cả người cần cứu cũng không thấy đâu,đồng nghiệp còn hỏi có phải là do bọn họ đến trễ nên người đã được cứu đi rồi không?. nhưng liền bị một đồng đội khác bác bỏ, bọn họ nhận nhiệm vụ từ những khu vực lân cận nhất , không thể nào là đến trễ được.

một đồng nghiệp khác lại không nhìn được hai tên kia chí chóe ồn ào với nhau nên đã gọi thẳng lên phía ban quản lý, thì được biết người bọn họ phải cứu đang mắc kẹt trên cây.

nghe xong, cả đội tản ra đi tìm kiếm người được cứu,park dohyeon cũng chọn cho mình một góc, vừa đi vừa ngẩng đầu tìm, khu bọn họ có rất nhiều cây,tuy không cao nhưng táng cây xum xuê ,che hết ánh nắng của cả một con đường, mất khá lâu mới thấy được một thiếu niên ngồi trên cành ôm chặt thân cây, đầu cuối xuống chạm mắt với hắn.

nhìn thấy đồng phục trên người của park dohyeon, người nọ liền mở miệng bập bẹ mấy câu xin chào bằng tiếng trung,nghe khẩu âm liền biết không phải là người trung quốc,nghĩ liền làm,park dohyeon nói mấy câu tiếng mẹ đẻ.

" cậu cũng là người hàn quốc à?."

choi wooje nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc thì đôi mắt lập tức sáng rực,trong lòng không ngừng cảm hơn ông trời vì ở nơi đất khách quê người này còn cho em gặp được đồng hương.

cũng không đợi em trả lời,lính cứu hoả nọ đã rời đi , một lúc sau nghe thấy tiếng vài người nữa đi đến ,còn mang theo cả thang đến, mấy người kia hỏi em cái gì đó, nhưng choi wooje nghe không hiểu,chỉ có thể nhìn đến vị đồng hương đang đứng một góc.

nhận được ánh mắt cầu cứu,park dohyeon liền phiên dịch cho thiếu niên trên cây hiểu." họ hỏi cậu có thể tự leo xuống không?."

choi wooje còn định bảo có thể, nhưng vừa cử động chân tay liền tê cứng, lưng cũng mỏi nhừ.

làm lính cứu hỏa đã lâu, nhìn thấy sắc mặt nạn nhân park dohyeon liền biết không ổn,liền tự mình trèo lên thang ,dang rộng tay ôm lấy người nọ đưa xuống.

ngồi trên ghế đá một lúc choi wooje mới cảm thấy mình đỡ hơn một chút, lại nghe mấy người lính cứu hỏa vừa nói vừa cười cái gì đó mà mình không hiểu,choi wooje bước xuống sân bay thượng hải với tâm thế đến để vui chơi, còn mấy việc như giao tiếp thì để bạn bè lo,vì vậy nên nửa chữ tiếng trung bẻ đôi em cũng không biết.

lúc gọi điện cầu cứu cũng chỉ biết gọi cho noh taeyoon , người bạn mà em sang thăm, để người nọ gọi giùm mình lính cứu hỏa,khi nhận được tin em mắc kẹt trên cây, người nọ còn hốt hoảng hơn cả em.

thấy mặt vị đồng hương cứ nghệt ra nhìn về phía mấy đồng đội của mình đang cười đùa,park dohyeon cũng rất có lòng phiên dịch." bọn họ cười cậu đấy,trèo lên cây mà không biết xuống."

lập tức, mặt choi wooje đã đỏ lên có thể thấy rõ dù ánh đèn đường rất mờ,hai ngón tay cái đặt trên đùi cũng xoay loạn vào nhau.

rất lâu sau mới nói." e-em cứu một con mèo, lúc em trèo lên cây thì mèo nhảy xuống,còn em thì kẹt ở đó."

choi wooje thề , không hiểu sao lúc thấy con mèo nằm trên cành cây,em đã có thể leo lên cứu nó với suy nghĩ rằng nó bị kẹt trên đấy , kết quả vừa leo lên được nhánh cây thì mèo đã nhảy phóc xuống,còn em thì bị kẹt lại, lúc leo lên thì không sợ mấy, nhưng lên rồi nhìn xuống lại khiến choi wooje cảm thấy hoa mắt, giống như là em đang ở trên nóc tòa nhà năm mươi tầng chứ không phải một cái cây trong công viên.

trên đỉnh đầu phát ra tiếng phì cười,em cảm thấy hơi mất mặt, nên đầu càng hạ thấp xuống, không dám ngẩn lên.

" này,khi nào bạn cậu đến." park dohyeon từ trong xe lấy ra cho em một chai nước suối.

"anh định đi ạ? , nếu có việc thì không cần bận tâm em đâu."  dù miệng nói thế, nhưng khi thấy người nọ quay lưng định đi thật thì trong lòng đã nổi lên đắng đo,thiên thần thì bảo em để người ta đi ,vì còn nhiều người cần hắn hơn em, nhưng ác quỷ lại bảo em giữ người lại,vì em cũng cần hắn mà, buổi đêm một mình ở công viên rất đáng sợ đó.

lòng choi wooje nhộn nhạo,tự hỏi sao noh taeyoon sao giờ vẫn chưa đến.

lại nghĩ đến mấy con côn trung có thể xuất hiện vào ban đêm,em không có can đảm ở một mình, liền hướng người đang đi nói." a-anh có thể ở lại với em không ạ."

park dohyeon dừng bước,quay đầu nhìn thiếu niên với mái đầu bông xù ngồi dưới ánh đèn đường, nhìn đáng thương vô cùng,liền phất tay bảo mấy người đồng nghiệp quay về trước,bản thân sẽ ở lại cùng choi wooje.

hai người ngồi cùng nhau trên ghế đá, vì cả hai mới gặp lần đầu, không nói được nhiều,chỉ qua loa hỏi tên nhau,nói đi nói lại park dohyeon mới biết choi wooje nhỏ hơn mình tận bốn tuổi,đừng hỏi vì sao hắn bất ngờ,vì nhìn em thật sự đối lập nhau, chiều cao em gần bằng hắn, nhưng gương mặt lại mang nét non nớt vô cùng, mấy năm làm lính cứu hỏa cứu vô số người cũng chưa từng thấy ai giống như choi wooje.

ngồi một lúc, cuối cùng phía xa xa cũng thấy bóng dáng một người hớt hải chạy tới, là noh taeyoon đầu tóc rối bù ,choi wooje chào tiệm biệt hắn rồi đi đến cạnh bạn mình.hai người vẫn chưa lập tức rời đi,còn đang nói gì đó,choi wooje còn nhìn về chỗ hắn đang ngồi.

khi park dohyeon đứng dậy rời đi thì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là cổ tay áo đồng phục bị nắm lấy, trước mặt lập tức xuất hiện một khuôn mặt đáng yêu cùng mái tóc hồng bềnh.

choi wooje cười, khiến đôi gò má cao lên,cấn vào cặp kính vuông." anh cho em xin phương thức liên lạc nha."

noh taeyoon nhìn người đi bên cạnh mà không thể hiểu nổi,xin được số điện thoại của người ta thôi mà, làm gì cười híp mắt vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top