hàng cây mới thay màu

“bao nhiêu kỉ niệm về em xuyên qua anh như cung tên.”

Cuối năm, thời tiết xấu đi thấy rõ.

Hàn Quốc đang đích thân trải qua một đợt thay da đổi thịt, trời đất xám xịt, trông thiếu sức sống hơn hẳn mọi hôm.

Bầu không khí trong xe thậm chí còn có phần thiểu não hơn bên ngoài, hai người đàn ông trưởng thành, một nhìn ra cửa sổ, một tập trung hết sức vào con đường trước mặt; giữa tiếng nhạc ầm ĩ của một nhóm nhạc Kpop được phát trên đài, cả hai đều đồng lòng duy trì sự trầm mặc đáng ghét này.

Park Dohyeon sau khi tập trung hết cỡ để nhìn đường thì cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút khi cột đèn giao thông nhảy qua màu đỏ. Anh nhìn qua Choi Wooje đang chống cằm lên bậu cửa sổ xe hơi đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, bả vai của cậu trái lại căng cứng lên, tỏ vẻ không muốn để tâm đến sự hiện diện của anh trong xe, như thể chỉ cần đối mặt với Park Dohyeon một giây thôi là cậu có thể  mắc hội chứng Anthropophobia¹ vậy.

Đột nhiên anh cảm thấy hơi cáu.

Đèn giao thông vừa mới nhảy sang xanh, Park Dohyeon đã nhanh chân đạp ga, hậu quả của việc lái xe theo kiểu cướp giật như vậy là cả hai đều bị ngả về sau, Choi Wooje cuối cùng cũng chịu nhìn anh một cái.

Park-Dohyeon-cướp-giật vội tự bào chữa, "Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn."

Cái nết lái xe không để luật pháp vào mắt này của anh sau bao năm vẫn không hề thay đổi, trong mắt Choi Wooje ánh lên vẻ đánh giá và săm soi người lớn tuổi hơn, cậu tiếc chữ như vàng mở miệng nói với Park Dohyeon câu đầu tiên trong ngày, "Anh không sợ bị công an còng đầu à?"

Lời này vừa được nói ra, Park Dohyeon đã muốn kí đầu cậu nhóc họ Choi mấy cái.

Nếu xét về khả năng ăn nói của Choi Wooje thì có thể sánh vai cùng với trình độ lái xe của quý ngài họ Park - dù cho qua bao nhiêu năm thì vẫn không sửa được, mỗi lần mở miệng vẫn khiến người khác hận không thể đánh cậu vài cái cho bõ tức.

"Nếu không phải vì luật pháp không bắt giam người ăn nói sốc óc thì em đã lãnh đủ mười bản án chung thân rồi đấy nhóc con", Park Dohyeon rất muốn nói như thế, nhưng Choi Wooje đã chẳng buồn nói chuyện tiếp, ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục công cuộc “nghiên cứu” đám bụi mịn đang nhảy nhót trước cửa kính xe hơi.

Hình như nhận ra câu mình định nói cũng hơi cợt nhả quá mức so với mối quan hệ của cả hai hiện tại, anh lại thôi.

Mùa đông năm nay khắc nghiệt, lòng người nặng nề ít nhiều.

Park Dohyeon đỗ xe cái xịch trước toà Camp One của HLE, trước đó đã có vài người trong ban huấn luyện, nhân viên và cả ba tuyển thủ chính thức của đội đứng đợi sẵn.

Choi Wooje mở cửa xe, vẫy tay nhiệt tình chào mọi người rồi vòng ra sau cốp lấy mấy thùng đồ lỉnh kỉnh ra. Mấy người kia cũng xúm vào phụ cậu, tiện thể tay bắt mặt mừng làm quen. Park Dohyeon cũng hạ cửa kính xuống, hỏi, "Có cần em phụ gì không?"

Nhân viên vốn chịu trách nhiệm đi đưa đón Choi Wooje đến Camp One vỗ vai anh vài cái, "Không cần không cần, đã làm phiền em đi đón tuyển thủ Zeus hộ anh rồi. Em cứ cất xe rồi nghỉ ngơi đi."

Park Dohyeon ló đầu ra nhìn Choi Wooje đang được ba người đồng đội và staff vây quanh, rồi gật đầu một cái, quay xe về phía hầm.

Buổi tối ở Camp One trôi qua tương đối nhẹ nhàng với Choi Wooje. Nhà bếp đã nấu sẵn một bữa ăn rất ngon để chiêu đãi thành viên mới, ai cũng thoải mái hơn hẳn, ngay cả anh đội trưởng Han Wangho hôm nay cũng phá lệ xem như không thấy, mặc cho đám em của mình càn quét hết đống "thực phẩm rác" - gà rán và nước ngọt mà Yoo Hwanjoong đặt về.

Yoo Hwanjoong, đầu sỏ mọi bữa tiệc của đội, huých vai Choi Wooje đang nhấm nháp dẻ sườn bò nóng hổi, "Tận hưởng nốt ngày hôm nay đi, anh Wangho khó tính lắm, chú mày mà cầm thức ăn vặt và nước ngọt lắc qua lắc lại trước mặt ảnh là kiểu gì cũng bị liếc trắng cả mắt đấy."

Câu nói này vừa được thốt ra, dũng sĩ Yoo đã bị đối tượng nói xấu đích thân cho trải nghiệm cảm giác bị "liếc trắng cả mắt" từ tận phía bên kia bàn ăn, "Hwanjoong nói gì anh nghe không rõ thế nhỉ, em nói lại cho anh nghe xem nào."

Thầm nghĩ "không ổn rồi", Yoo Hwanjoong lủi ra đằng sau Choi Wooje, coi như không thấy ánh mắt thiên đao vạn quả² của Han Wangho, luôn miệng kêu lên "Em không có, em không có". Cả bàn ăn đều vì thế mà cười phá lên, Choi Wooje cũng không kiềm được mà cười mỉm, mà Park Dohyeon lại chỉ âm thầm ngồi đánh chén bát canh thịt heo đậu phụ của mình, chỉ đôi khi mới phản ứng hay hùa theo trò đùa của ai đó trên bàn ăn.

Thái độ của ADC không mặn mà hồi hởi, cũng không lạnh lùng né tránh, như thể đây chỉ là một bữa ăn cơm bình thường, tựa như việc đội tuyển vừa kết nạp thêm thành viên mới không hề liên quan đến anh, mọi sự trên thế gian này cũng không có một chút liên hệ gì đến họ Park, anh chỉ đến góp mặt vì miễn cưỡng.

Choi Wooje trông thì vô tâm vô tư, thực chất là người hay quan sát để tâm, thái độ lạnh nhạt này của anh đã thu hết vào trong mắt cậu.

Cậu một hơi uống cạn cốc coca, đầu đã có chút đau.

Bản chất của những người trẻ là ham vui, thế nên ngoại trừ Han Wangho đã đến tuổi xế chiều nhanh gấp mười lần những người khác - vừa xong tăng bia thứ hai đã vội cáo lui vào phòng ngủ, ai cũng ngồi lại uống đến tận nửa đêm.

Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi, Yoo Hwanjoong đã say quắc cần câu. Gã lèo nhèo mấy bài nhạc Kpop đang thịnh hành nào đó, rồi cứ đòi uống thêm, báo hại Kim Geonwoo phải lôi lôi kéo kéo cậu đồng niên về phòng. Ban huấn luyện và staff cũng đã rục rịch đi về, người nào người nấy đều tự giác thu dọn bãi chiến trường rồi chuồn êm đi hẳn, chỉ còn quản lý của cả đội là còn ở lại kiểm tra tình hình của các tuyển thủ.

Trong gian phòng sinh hoạt chung rộng lớn, chỉ có Choi Wooje và Park Dohyeon là còn tương đối tỉnh táo, cộng thêm một anh quản lý tận tâm đang thông báo về chuyến đi đến Nhật Bản của cả đội vào tuần tới cho anh đội trưởng trước cửa phòng riêng của anh.

Về khuya, trời lạnh. Choi Wooje chỉ mặc một lớp áo mỏng, cậu lặng lẽ đem hết số túi rác còn lại đi vứt ở thùng rác lớn, chóp mũi cậu đỏ ửng, cả người như bị nhúng vào thùng nước đá. Lúc cậu quay về, Park Dohyeon vẫn còn đứng ở ban công, tay gảy điếu thuốc lá trên tay.

"Tại sao anh ấy lại hút thuốc vậy? Quản lý có phàn nàn không?", Choi Wooje thầm nghĩ như thế.

Tuyển thủ chuyên nghiệp quý nhất là đôi bàn tay của mình. Việc hút thuốc ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh trung ương, nếu như xui xẻo thì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả đôi tay. Cậu không dám nghĩ Park-Lý-Trí lại dám cược cả sự nghiệp và sức khỏe của mình vào cái thứ chẳng béo bổ gì đấy.

Dân gian đã chứng minh loài người là sinh vật khó thay đổi nhất, nhất là những gì thuộc về phạm trù thói quen và bản chất. Cái tật mồm miệng tép nhảy của họ Choi cũng không phải ngoại lệ, "Sao anh lại hút thuốc vậy?"

Choi Wooje ăn to nói lớn, giọng tất nhiên lớn, không thể nào có chuyện người tai thính như quý ngài Park lại không nghe thấy được câu hỏi đó của cậu. Thế nhưng qua tận năm phút rồi, Choi Wooje cũng sắp bị bầu không khí quái đản này ướp thành xác ướp Inca³ thế kỷ hai mươi mốt rồi mà Park Dohyeon vẫn không trả lời cậu, đến lúc cậu thật sự tin rằng họ Park cố tình phớt lờ mình thì anh mới chầm chậm trả lời cậu, mà câu trả lời lại chẳng mấy ăn nhập với câu hỏi, "Lâu lâu mới hút thôi, anh không có bị nghiện hút đâu."

Anh búng một mẩu tàn thuốc đã nguội ra, để lộ phần còn đang cháy bên trong. Các khớp tay của Park Dohyeon đã hơi cứng lại vì lạnh, anh nghiêng đầu nhìn Choi Wooje chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh mình, tùy tiện nói, "Trời lạnh lắm đấy, nhóc con nhà em không mặc được cái áo nào dày hơn à?"

Choi Wooje lắc đầu, cậu nhìn chòng chọc người đàn ông đứng bên cạnh. Park Dohyeon bị nhìn đến hun nóng cả mặt, anh dụi đầu lọc thuốc lá lên lan can kim loại, tùy tiện vứt vào sọt rác nhỏ gắn charm hình con cá ở góc ban công, tiện thể nhắc nhở cậu vài câu chiếu lệ rồi đi vào trong, "Muộn rồi, ngủ đi."

Choi Wooje hấp tấp muốn níu anh lại, thế nhưng cánh tay đã giơ được nửa đường đột nhiên khựng lại, cậu cảm thấy bản thân không có tư cách níu giữ anh, đành buông thõng tay xuống.

Cậu có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, mà Park Dohyeon cũng có một ngàn lời muốn nói. Đều có rất nhiều điều muốn bộc bạch với đối phương, thế nhưng cả hai đều là kẻ hèn nhát, hoặc là tâm tư kín đáo, hoặc là vì cảm thấy đã chẳng còn tư cách gì để nói nữa.

Choi Wooje chỉ có thể nhìn Park Dohyeon rời xa phạm vi có thể “ba bước là đến”, Park Dohyeon thì lại ôm theo trăm mối tơ vò về phòng, đêm nay xác định lại là đêm khó ngủ.

Từng hứa sẽ cùng nhau răng long bạc đầu, nhưng tuổi trẻ sao có thể dám khẳng định có thể đầu bạc răng long.

Điếu thuốc đã tắt hẳn, im lìm nằm một góc, chẳng ai cần đến, chẳng ai nhớ tới.

Mà tình thì ngỡ như nguội lạnh lại đã âm ỉ cháy suốt cả nghìn giờ xa nhau.
.
.
.
.
TBC

¹ Anthropophobia: Chứng ám ảnh sợ con người. Những người mắc phải hội chứng này thường sẽ trải qua cảm giác lo âu hoặc hoảng loạn khi phải tương tác với người khác, một số thậm chí còn hạn chế tối đa mọi tương tác xã hội

² Thiên đạo vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh

³ Xác ướp Inca: Xác ướp Inca là các thi thể được bảo quản của người Inca và các nền văn minh tiền Inca ở Nam Mỹ, chủ yếu ở khu vực dãy Andes. Những xác ướp này có thể được bảo tồn một cách tự nhiên do khí hậu khô lạnh của vùng núi cao. Ví dụ nổi tiếng là "La Doncella" (Trinh nữ băng giá), một cô gái 15 tuổi bị hiến tế trên núi Llullaillaco, Argentina, khoảng 500 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top