drop



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Anh Hiền vừa về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bông, với ánh mắt hơi đượm chút yandere, đang đứng chờ ở cửa. 🌙🖤✨💔

Anh Hiền: "Anh về rồi đây, hôm nay hơi mệt một chút..."😅💨💼

Bông (mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng có chút ma mị): "Anh Hiền về muộn hơn mọi khi... Có phải anh bận rộn với ai khác ngoài em không? 🥀🔪👀💢"

Anh Hiền (cười trừ): "Làm gì có, anh chỉ làm việc thôi mà."😰💦🙈

Bông (tiến tới, đôi mắt sáng lên nhưng giọng thì như thì thầm): "Làm việc... Nhưng em ở nhà, nhớ anh Hiền đến mức không chịu nổi... 🫣💕 Anh có biết cảm giác đó không? 😈🖤🔒"

Anh Hiền (lùi lại): "À, chắc là... anh xin lỗi vì để em đợi."😓🌀💔

Bông (chớp mắt, đột nhiên đẩy anh Hiền xuống giường): "Xin lỗi? Không đủ đâu. Em sẽ giữ anh lại đây, để anh không đi đâu được nữa. Nhé? 🩸💞✨🔗"

Anh Hiền (đỏ mặt, bối rối): "Khoan... Bông, bình tĩnh đã!"😳💦😵

Bông (cúi xuống gần anh Hiền , thì thầm vào tai): "Bình tĩnh á? Em đã bình tĩnh cả ngày rồi... 🫢💋 Nhưng giờ... giờ đến lượt anh phải ở đây với em. Mãi mãi. 🖤🥀🔪✨"

(Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt với ánh nhìn đầy chiếm hữu của Bông , còn anh Hiền thì không biết nên sợ hãi hay chìm đắm...)"

@@@

giỡn v thôi chứ nay mở vote plot hjhj:
1. bot chiếm hữu (nt)
2. top (giả) ngốc vừa chịt vừa khóc

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top