zwei
park dohyeon đi dạo xung quanh khu ktx của hàn hoa, bỗng dừng chân trước cửa hàng tiện lợi. ngó vào bên trong, hắn hơi khựng lại đôi chút. à, ra là em top mới họ choi đang cùng đồng đội cũ bên t1 lựa đồ ăn vặt. chẳng biết bọn đang nói điều gì mà trông choi wooje cười đến là xinh, cái má bư cấn kính, tròn ủm, hồng lên vì hơi lạnh.
nụ cười của em gai mắt thật đấy.
trong mắt park dohyeon, mọi hành động lẫn cử chỉ của choi wooje đều khiến bản thân hắn cảm thấy khó chịu.
em đáng ghét y như những gì hắn nghĩ.
thở dài một hơi liền quay lưng đi, hắn không muốn bước vào, không muốn gặp mặt đồng đội mới của mình một chút nào. ít nhất thì hiện tại park dohyeon không muốn phải chạm mặt với choi wooje.
choi wooje thoáng nhìn qua khung cửa sổ, bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
"park dohyeon..."
choi wooje lẩm nhẩm kêu khẽ, sao em có thể không nhận ra được chứ. bờ vai ấy thân thuộc đến mức ám ảnh choi wooje trong từng giấc mơ. em đã vô số lần ngước nhìn theo bờ vai ấy trên sân đấu, hay vô tình gặp nhau sau cánh gà. bờ vai đã từng lướt qua em vô số lần, lạnh lùng nhưng vững chãi, như có thể ôm hết thảy mọi buồn tủi của em, mặc em thoải mái dựa vào.
"được park dohyeon ôm, hẳn phải rất thích nhỉ?"
"em đang lẩm bẩm gì thế wooje?"
giọng nói của moon hyeonjoon cắt ngang dòng suy nghĩ của em. choi wooje giật mình nhìn về phía người đi rừng đã cùng sát cánh bên mình 5 năm, tự nhủ rằng liệu anh ấy có nghe thấy những lời em vừa nói không. chết thật, em nhìn theo bóng dáng park dohyeon tập trung đến mức trong đầu nghĩ điều gì liền vô thức nói hết ra mất rồi. choi wooje né tránh ánh mắt của anh mình, con ngươi đảo liên hồi nhìn xung quanh, em đang cố nghĩ ra một cái cớ, một cái cớ thật tốt để che giấu đi nỗi lòng sâu kín của bản thân.
"sao thế wooje? anh thấy em nhìn ra ngoài rồi đứng thất thần mãi, lại còn thì thầm cái gì đấy?"
nói đoạn, rừng của t1 liền nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi thu hút ánh mắt của em út nhà mình từ nãy đến giờ. có gì đâu nhỉ, kì lạ thật đấy, moon hyeonjoon đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn lại về phía con vịt họ choi kia. choi wooje từ sau đợt chuyển nhượng đến giờ cứ như một con người khác vậy. đặt tay lên cái đầu bông xù của em nhỏ, vò cho mái tóc thẳng thớm bồng bềng rối tung lên, anh cười khẽ.
"đừng lo choi wooje, em vẫn sẽ luôn là bé út sữa ham ăn của anh. nếu ai dám bắt nạt hay làm em buồn, moon hyeonjoon sẽ tẩn người đó cha mẹ cũng nhận không ra. đi, anh mua hot choco cho nhóc."
"nhưng người làm em buồn đẹp trai lắm anh ơi" choi wooje mím môi thầm nghĩ, không những đẹp trai lại còn có một bờ vai rộng ơi là rộng, choi wooje muốn được dựa vào đó quá đi à. đương nhiên là em nhỏ không dám nói ra khỏi miệng. để moon hyeonjoon nghe thấy không chỉ mid cùng adc nhà t1 khéo đến anh cún họ ryu đang đi tập huấn trong quân ngũ cũng biết tin mà điện mắng em bé mất.
moon hyeonjoon tay trái ôm đống đồ ăn vặt, tay phải kéo choi wooje đi thanh toán, tiện thể mua món đồ uống yêu thích của em để dỗ dành bé sữa đang không vui. anh thở dài, mùa chuyển nhượng có nhiều chuyện xảy ra thật, việc choi wooje không tiếp tục đồng hành cùng t1 nằm ngoài dự đoán của mọi người. nhưng anh không muốn hỏi, moon hyeonjoon tin rằng em có lựa chọn của riêng mình. anh không trách, thậm chí còn có chút vui mừng thay cho choi wooje. em trai nhỏ được bao bọc trong vòng tay của các anh, nay đã trưởng thành hơn rồi, em đã có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình mà bước đi trên một con đường của riêng choi wooje. moon hyeon nghĩ các anh chắc cũng sẽ giống như mình thôi. 3 năm tình cảm của họ đâu phải dựa vào mấy lời đồn đoán trên mạng có thể đánh giá được. chỉ không biết là cún nhỏ họ ryu kia khi biết tin có đau lòng mà làm ầm lên không nữa. thôi đành phó mặc cho số phận vậy, lee minhyung sẽ có cách dỗ con cún đanh đá đó thôi.
"anh ơi, mua nhiều đồ ăn vặt vậy anh wangho sẽ tịch thu mất"
em bé họ choi có đôi chút ái ngại mà nhìn vào túi đồ ăn vặt moon hyeonjoon đang cầm trên tay. nghe nói anh han wangho, rừng của hàn hoa sinh mệnh siêu dữ luôn đó. đợt asiad vừa rồi, cún béo park jaehyuk thường hay phàn nàn với em rằng hồi còn ở gen22 anh và son siwoo đã phải chịu đựng ách cai trị tàn ác của han wangho. thậm chí anh wangho còn không hề ngần ngại tống đống đồ ăn vặt của chú khỉ họ son kia vào thùng rác mà son siwoo không dám hó hé câu nào. theo sau đó là sự đồng tình vô điều kiện của mèo cam jeong jihoon, han wangho thật sự quá khủng bố, còn dữ hơn cả ryu minseok nữa. choi wooje lo lắng, choi wooje bĩu môi, choi wooje cất giọng mè nheo.
"anh ơi, em có chút sợ, có cách nào để anh wangho đừng tịch thu đồ ăn vặt của bé không?"
nhìn điệu bộ của choi wooje mà bao tâm tư sầu lo của moon hyeonjoon đều bay sạch, chắc không cần phải lo em ấy không thể thích ứng được với đội mới đâu nhỉ, choi wooje đáng yêu vậy cơ mà. mọi người đều sẽ thích em ấy thôi, chỉ hi vọng chú vịt con này đừng cỏ lúa quá như khi ở cùng các anh, khéo lại bị đánh đòn lúc nào không hay.
"wooje à, em sẽ từ vịt con biến thành heo con mất, hahaha. đừng lo, anh wangho dễ nói chuyện lắm. tuy có chút hung dữ nhưng không phải chỉ cần wooje làm nũng là được rồi sao, em giỏi điều đó lắm mà. quỷ mè nheo"
trêu chọc nhau một hồi cũng đến trước ktx của hle, moon hyeonjoon nói đông nói tây, dặn dò đủ thứ chuyện. dù sao thì đây vẫn là củ cải trắng hắn cùng các anh nhìn mà lớn lên, có chút không an tâm khi đưa vào tay người khác.
"cảm ơn anh, moon hyeonjoon. xa như vậy mà anh vẫn đến đây cùng với em. em sẽ thi đấu thật tốt, choi wooje sẽ không để thua anh đâu."
"ya, choi wooje, sao lại gọi thẳng tên anh thế hả"
"anh cũng sẽ không để thua em đâu, hẹn gặp lại nhé, vịt con"
𝜗𝜚˚⋆ ⋆˚࿔. 𝜗𝜚˚⋆ ⋆˚࿔
3 năm của zofgk, 5 năm của chúng ta đã kết thúc thật rồi. tuy không phải là một kết thúc đẹp nhưng trong lòng của cả hai, đây là một cái kết đủ trọn vẹn. cùng khóc, cùng cười, cùng nhau tiến bộ và sau cuối ta cùng nhau nâng cúp.
từ nay trở đi tuyển thủ zeus cùng tuyển thủ oner đứng hai đầu chiến tuyến nhưng choi wooje và moon hyeonjoon vẫn mãi là gia đình. vậy là đủ.
tiếc nuối, khổ đau, hạnh phúc choi wooje đã trải qua cùng các anh. giờ đây là cuộc sống mới của chính em, cùng những đồng đội mới và, cùng với người em yêu.
em sẽ không hối hận, cũng không quay đầu lại. con đường em đi, sẽ thành công rực rỡ.
choi wooje cũng sẽ chúc các anh của mình bước trên con đường trải đầy hoa.
chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
_____
"quá khứ khép lại, mở ra một tương lai mới.
quá khứ trong tim, tương lai trước mắt."
tâm sự mỏng xíu là huhu có ai đọc thấy tôi viết hơi lan man quá không? nếu có gì không ổn thì mọi người cứ cmt chỉ ra tôi biết nha.
tôi với viết thôi nên văn phong còn kì cục lủng củng lắm, nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top