chương 1

☆ chương 1: Kì thi tuần ☆


👥: Anh em xã đoàn

*au: tui cắt ảnh ngắn để cho nó bớt nhòe ảnh í ạa
----

Kỳ thi tuần của trường trung lập số 1 diễn ra vào sáng thứ Hai, với không khí căng thẳng bao trùm khắp hành lang. Đối với hầu hết học sinh, đây chỉ là một bài kiểm tra định kỳ để đánh giá năng lực, nhưng đối với một số người, nó giống như một trận chiến không khoan nhượng.

Park Dohyeon, người vừa chuyển trường lúc giữa tháng thì đang ngồi yên ở chỗ của mình. Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với cách ra đề của trường này, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu.

Choi Wooje, ngồi ngay bên cạnh, liếc nhìn Dohyeon một chút rồi lại quay đi. Dù không nói gì, nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa quên chuyện hôm qua.

"Bắt đầu làm bài."

Giọng giáo viên vang lên, kéo tất cả học sinh vào trạng thái tập trung cao độ.

Đề Toán kì nay khá khó. À mà là siêu khó đối với bọn lớp 11A7. Các học sinh trong lớp 11A7 có vẻ căng thẳng, nhiều người nhíu mày suy nghĩ, bấm máy tính liên tục.

Nhưng với Dohyeon, mọi thứ vẫn bình thản như cũ. Cậu đọc lướt qua đề một lần, rồi cầm bút lên, bắt đầu viết lời giải. Tốc độ làm bài của cậu không nhanh, nhưng chắc chắn và chính xác.

Choi Wooje làm bài của mình, nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua bên cạnh. Cậu không thể không để ý đến tốc độ xử lý đề thi của Dohyeon.

"Thằng này chắc trúng tủ à?"

*au: ủa con ơi Toán mà cug có vụ trúng tủ nữa hảaa

Wooje lẩm bẩm trong đầu. Bản thân cậu cũng thuộc dạng học tốt, nhưng không đến mức bình tĩnh trước mọi dạng đề thế này.

Nhìn cách Dohyeon giải quyết từng câu, Wooje có chút khó chịu. Cậu ghét cái kiểu "chẳng gì có thể làm khó tôi" mà Dohyeon đang thể hiện.

Hết giờ làm bài.

"Nộp bài."

Học sinh trong lớp thở dài, có người cười nhẹ vì làm tốt, có người lại rầu rĩ vì không làm được.

Dohyeon xếp bài lại, đặt lên bàn giáo viên rồi trở về chỗ ngồi, gương mặt không chút biến đổi.

Choi Wooje nhìn cậu một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Làm được không?"

Dohyeon hơi nghiêng đầu, nhìn Wooje. Cậu ta chớp mắt một cái rồi đáp gọn:

"Ừ."

Chỉ vậy thôi. Không khoe khoang, không giải thích, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì.

Choi Wooje khẽ nhếch môi.

"Xem ra không cần giúp đỡ rồi."

*au: ... m còn ch lm đc mà giúp ai?

Dohyeon không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.

Không khí sau giờ kiểm tra vẫn ồn ào, nhưng giữa hai người họ, dường như đang có một trận chiến ngầm bắt đầu, à không, chỉ có một người là đang đơn phương đấu tranh người kia thôi..

____
Mấy bồ mà dính truyện tui thì hơi khổ á =)) tại tui vừa lười + hay bí văn + viết 1 chương ngắnnn = nên là khó ai ưng nổi mấy bộ tui viết lắmmm

Củm ơn mụi ngừ đã ủng hộ truyện của tui nhaaa, dưới đây là mấy tk cá nhân của tui ạa

Ig: _kjy.0110_
Tik: _iam.pao_

date : 04.02.2025 
              22:39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top