9
Han Wangho dụi mắt vài lần khi nhìn thấy Park Dohyeon và Choi Wooje đang cùng nhau ngồi ăn sáng, à đúng hơn chỉ có Choi Wooje là đang ăn, còn Park Dohyeon đơn thuần là chống cằm ngồi nhìn Choi Wooje ăn bằng ánh mắt si mê không thèm giấu nữa.
Sao chưa tới một ngày mà thời thế đổi thay vậy nhỉ?
Han Wangho từ từ ngồi xuống, rồi mở lời thuần trêu chọc.
"Wooje à, bạn anh là fan cứng của em, muốn hẹn riêng em đi ăn cơm đó. Siêu đẹp siêu giàu mà siêu thích em, có muốn suy nghĩ một chút không? Yêu đương với người ngoài ngành cũng tốt lắm, thoải mái hơn nhiều."
Han Wangho không có nói dối, đúng là có một người bạn ở Nhật như vậy thật, người đó cứ năn nỉ anh giới thiệu Choi Wooje cho hắn, nhưng tất nhiên phù sa không chảy ruộng ngoài, nghĩ tới Dohyeonie nhà mình nên Han Wangho đã từ chối luôn rồi. Han Wangho tự nhận ra mình đúng là một người anh tốt nhất thế giới.
Choi Wooje còn chưa kịp nói gì thì Park Dohyeon đã vươn tay ôm em chặt cứng, rồi vênh mặt mà nói với Han Wangho.
" Choi Wooje ấy mà, cả đời này đều là của em."
Han Wangho đang uống nước thì phát sặc. Gì vậy??? Wooje em làm phép gì với thằng Dohyeon mà nó trở thành như hiện tại được hả em ơi?
"Nào buông ra mau lên, em đang ăn đó."
Park Dohyeon cười híp mắt, nghe lời thả em ra nhưng một tay vẫn đặt trên eo của em không rời.
Han Wangho biết rõ Park Dohyeon thích Choi Wooje như thế nào, nhưng biến chuyển như thế này cũng quá là vi diệu đi. Hôm qua còn đang độc mồm độc miệng lạnh lùng chai đá nọ kia thế cơ mà.
Choi Wooje nhìn ra nét kinh ngạc trên khuôn mặt anh đội trưởng, ôi trời em cũng đang không hiểu ra làm sao đây. Biết vậy kéo Park Dohyeon lên giường sớm hơn thì bấy lâu nay em đã không phải khổ sở vì yêu đơn phương rồi.
Thần kì thật, dù cái giá phải trả là có hơi đau nhức khắp người. Má nó, tự nhiên nhắc tới làm gì lại thấy nhoi nhói rồi.
Park Dohyeon thấy em nhíu mày lập tức chạm tới má em rồi lo lắng hỏi "Em sao thế, khó chịu ở đâu."
Choi Wooje lắc đầu, đẩy bát ramen ăn dở về phía anh "Em no rồi, Dohyeonie ăn nốt hộ em với."
Han Wangho một lần nữa há mồm chứng kiến quý công tử chảnh choẹ nhất anh từng biết là Park Dohyeon vui vẻ ăn hết ramen thừa trong bát của Choi Wooje trong khi bát của nó thì còn đầy ụ nằm chỏng chơ một bên. Cái thằng thà chết cũng không ăn đồ ăn cắn dở với uống chung cốc nước với anh em đây ó hỏ... À thôi, với cái kiểu như kia thì chắc Choi Wooje bảo nó nhảy xuống biển nó cũng nhảy luôn chứ đừng nói ăn chút mì thừa. Không phải trước kia Park Dohyeon nhìn thấy trước tương lai sẽ như này nên lâu nay mới kiên quyết từ chối Choi Wooje đấy chứ hả. Chắc nó cũng tự hiểu bản thân mình nếu yêu đương vào thì sẽ gãy hết lí trí, chỉ còn lại toàn là mù quáng.
***
Park Dohyeon đối với Choi Wooje dĩ nhiên là cưng chiều, nếu ngày trước là nghiêm khắc cưng chiều, thì hiện tại đổi thành dịu dàng cưng chiều. Bất kể chuyện gì nếu phải lựa chọn sẽ tự khắc trở thành Wooje và những-người-còn-lại-cũng-như-nhau-mà-thôi.
Muốn gì cũng được, thích gì cũng cho. Như lúc này không hiểu sao Choi Wooje lại dở chứng đòi mặc áo khoác của Park Dohyeon ra thi đấu cho bằng được nữa.
"Chúng mình đổi áo khoác đi anh, cũng không khác cỡ nhiều lắm, vẫn vừa."
"Tại sao?"
"Em thích vậy."
Ngang ngược cỡ đó. Thế mà Park Dohyeon lại mỉm cười, cởi áo của mình đưa cho em. Khỏi phải nói, sự việc chấn động vượt ra ngoài cả vòng fan, hot topic cứ phải gọi là rần rần. Nhưng Park Dohyeon chẳng quan tâm, Choi Wooje bảo thích là được. Về phần Choi Wooje, sau khi ngông cuồng mặc áo có nametag Viper đi thi đấu về, em tin là mấy người đội khác đang ngấp nghé Park Dohyeon của em, chắc là sẽ tức đến phát điên ấy nhở.
Han Wangho cau mày, bất lực vô cùng với đường trên và đường dưới nhà mình.
"Hôm nay chỉ là cái áo, hôm nào đó Wooje nói muốn đi Ad thì mày cũng đồng ý luôn hả?"
"Wooje giỏi mà vị trí nào chả thế, nhưng em ấy không có thích đi Ad đâu, cùng lắm thì em ấy nói muốn xách Aphe lên top thôi mà."
Han Wangho trợn tròn mắt. Vậy là nó muốn là mày đồng ý ngay chứ gì hả thằng điên kia?! Lạy trời cũng may mắn là Wooje nó ngoan với cả Dohyeon không phải vua chúa gì đó, nếu không thì mất nước là rõ ràng. Dạo trước Han Wangho còn kêu Choi Wooje u mê, nhưng bây giờ lại tới lượt Park Dohyeon hết thuốc chữa rồi.
Han Wangho đang định quay lưng đi thì bỗng nhiên liếc thấy dấu vết ửng hồng như cánh hoa đào thấp thoáng dưới cổ áo của Choi Wooje, ngay lập tức hiểu luôn vấn đề, liền thở ra khe khẽ. Bảo sao, chẳng trách được... Cách này ngày xưa anh mày cũng dùng qua, đối phương thoát thế đếch nào nổi. Trông nó vậy mà giỏi ác, đúng là út cưng của anh có khác ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top