7

Park Dohyeon vừa uống trà vừa nhìn qua cửa kính, thấy mỗi Kim Geonwoo bước vào quán trà thì mới hỏi "Sao đi có một mình, Wooje đâu?"

Kim Geonwoo xách một đống đồ vào thở hổn hển rồi đáp "Wooje đi chung với staff thì phải."

"Thì phải là sao?" Giọng Park Dohyeon hơi cao hơn bình thường một chút.

Han Wangho ở bên cạnh cười cười.

"Làm gì mà căng thẳng như kiểu sợ trẻ con bị lạc thế."

Park Dohyeon không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài, có chút nóng ruột khi chưa nhìn thấy mái tóc bông cải kia đâu cả.

Gần đây, có lẽ vì xa cách hơn trước nhiều nên Park Dohyeon không còn thấy Choi Wooje chướng mắt, phiền phức, ồn ào, nghịch ngợm nữa, ngược lại còn có chút thấy trống vắng nhớ nhung. Ừ, có thể là bị điên, nhưng đúng là nhớ nhung đó.

Anh staff đủng đỉnh bước vào trố mắt nhìn Kim Geonwoo "Ơ anh tưởng Wooje đi với em?"

Kim Geonwoo suýt thì đánh rơi cốc trà sữa, lắp bắp nói "Không... không có. Lúc đó em thấy nhỏ đứng cùng anh nên... em về trước mà."

Park Dohyeon lập tức đứng dậy, anh staff vội nói.

"Để anh quay lại xem thử cho. Mà không thì nhóc ấy cũng biết địa chỉ chỗ này mà, dễ tìm lắm."

"Em đi cùng anh. Wooje ít khi sang Nhật có quen đâu, điện thoại với tiền thì không mang theo, tiếng Anh thì dở, lại còn mù đường. Nhóc ấy mà không trông chừng thì không bị lạc đường cũng bị lừa mất thôi."

Mấy người khác nghe Park Dohyeon nói cũng chột dạ theo, vội vàng đòi đi cùng để tìm em út về, chỉ còn Han Wangho ngồi lại trông đồ với cả phòng việc Choi Wooje tới quán trà tìm mọi người.

Đến khu phố tập nập ban nãy, cả đội chia nhau ra tìm nhưng hơn nửa tiếng cũng không thấy Choi Wooje đâu cả.

"Hay là... báo cảnh sát." Kim Geonwoo hai mắt đỏ lên như sắp khóc. Nếu cậu không mải mê mua đồ ăn, nếu cậu trông chừng tốt hơn thì Wooje đã không bị lạc mất rồi. Phải làm sao đây, Wooje còn không mang theo tiền, bị lạc thế này chắc là đói lắm... không biết có ai đó tốt bụng cho em ăn gì đó không nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoo Hwanjoong nghe xong thì cười tươi rói. "Anh Wangho bảo nó tới quán trà rồi. Nhóc này cũng giỏi đó chứ, chúng mình về thôi nào. "

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ quay trở lại quán trà. Park Dohyeon bước phía sau cùng, mở bàn tay đầy mồ hôi lạnh ra rồi siết chặt lại. Cảm giác len lỏi giữa dòng người tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng càng tìm lại càng không thấy nó thực sự đáng sợ đến như thế à?! Hay vì người đó là em ấy? Choi Wooje chỉ là một đồng đội bên cạnh Park Dohyeon hơn nửa năm, hơn nữa lại là người mà anh đâu có thích, thậm chí thấy ghét nữa , không phải đặc biệt hay quan trọng gì nhiều. Nhưng mà tất cả những lo lắng, đau đớn, hoảng loạn, sợ hãi tới mức không thở được này, đều là thật.

***

Choi Wooje hớn hở vẫy tay với mấy người vừa đi lật tung từng góc phố lên để tìm em, rồi liên tục xin lỗi.

"Oa đông người thật chứ, ngoảnh qua ngoảnh lại chẳng thấy ai em run quá chừng. Em nhớ địa chỉ quán trà chứ nhưng không biết đường nào hết. May sao gặp được một bạn fan anh Wangho nhận ra em xong bạn ấy dẫn em tới đây nè. Làm em của anh Wangho thích quá đi mất."

Han Wangho đang chu mỏ ra định sấy út cưng một chập thì nghe thấy khúc cuối liền mỉm cười xoa đầu em. "Bé ngoan, lần sau nhất định phải đi cùng mọi người nhé không được tách lẻ nữa đâu."

Choi Wooje biết mình thoát khỏi một kiếp nạn, gật đầu lia lịa, quay ra lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Park Dohyeon, bất giác run lên.

Sao bảo ánh mắt Park Dohyeon nhìn cái gì cũng tình lắm mà, tại sao tới lượt Choi Wooje lại như muốn nhai sống em thế kia. Đáng sợ quá đi mất.

Phải hối lộ một chút mới được. Choi Wooje lấy thanh chocolate trong túi áo ra đưa cho Park Dohyeon "Em mua cho anh này, thấy bảo hãng này ngon cực, đi mấy chỗ đều hết hàng vì bán chạy quá ấy. Đúng 80% nè."

Park Dohyeon chăm chú nhìn Choi Wooje, nhận lấy thanh chocolate rồi ném mạnh xuống bàn, ai cũng có thể nghe thấy tiếng vỡ thành mấy mảnh của chocolate nhưng chắc không ai nghe được tiếng vỡ của trái tim Choi Wooje đâu nhỉ.

Em thẫn thờ ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, còn anh thì lạnh nhạt nói.

"Nhảm nhí. Đó là việc của em à? Tôi có cần không!"

Han Wangho không nhịn được lên tiếng.

"Này Park Dohyeon đừng có quá đáng."

Park Dohyeon không nói gì thêm, liếc mắt nhìn Choi Wooje một cái rồi bỏ ra ngoài xe. Han Wangho cúi xuống nhẹ giọng nói với Choi Wooje.

"Kệ nó đi, thằng thần kinh đó."

"Anh ấy không thần kinh mà."

Ba người anh trong đội trợn mắt nhìn đứa em út vừa bênh Park Dohyeon vừa nhét lại thanh chocolate vào túi áo như cũ. Đúng rồi, là tụi tao thần kinh được chưa, hết nói nổi.

***

"Mình không đợi Dohyeonie hyung xuống ăn cùng ạ?"

Choi Wooje cất tiếng hỏi khi ngồi vào bàn ăn.

"Đến giờ không xuống thì thôi. Mày không cần phải lo cho nó, ăn đi."

Han Wangho bực mình nói. Nhìn một đứa thì luỵ một đứa thì phũ trông có dễ điên không cơ chứ. Choi Wooje hiền đến phát bực, cứ cho là hai đứa nó thành đôi cũng suốt ngày bị bắt nạt thôi. Giả vờ lạnh nhạt được mấy hôm giờ lại quay về bám theo thằng kia mà quan tâm lo lắng. Yêu đương cái quần què gì mà khổ sở thế hả em.

Mà Han Wangho cũng chẳng hiểu Park Dohyeon lắm, thích thằng Wooje gần chết còn bày đặt. Lúc nghe nói Choi Wooje bị lạc mặt mũi nó tối sầm lại, tí thì tưởng nó sẽ đấm cả thằng Geonwoo và anh staff vì cái tội không trông chừng em yêu của nó cẩn thận chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top