3

Park Dohyeon bước vào phòng ăn thì gặp Kim Geonwoo và Choi Wooje đang ngồi ăn cùng nhau, không biết nói chuyện gì vui mà Kim Geonwoo còn xoa đầu Choi Wooje một cái.

Park Dohyeon hơi hơi bĩu môi. Ghét nhỉ, người đâu mà nhiều tóc nhé. Trông xù bông thế kia. Muốn chạm thử quá.

Park Dohyeon hơi giật mình vì cái suy nghĩ kia. Muốn chạm gì chứ... Ghét một ai đó thì đương nhiên không muốn nhìn tới người ta chứ, đằng này mỗi khi bước tới đâu cũng có xu hướng tìm kiếm Choi Wooje đầu tiên. Chắc là tìm kiếm để... tránh cho xa, nhỉ?

Park Dohyeon thấy có vẻ không ổn rồi. Hình như vì bên trong ghét nhưng vì bên ngoài cố tỏ ra hòa nhã thân thiện với ẻm nên bị lẫn lộn hay gì á. À tới mức Choi Wooje nói ẻm cảm thấy Park Dohyeon cưng chiều em nhất thì có lẽ anh diễn bị sâu quá rồi thì phải.

"Dohyeonie hyung không ăn ạ? Anh cứ đứng đấy nãy giờ."

"Không phải việc của hai đứa. Lo ăn cho xong đi."

Hai đứa út bất ngờ bị anh nạt thì khờ ngang, Choi Wooje làm rớt cả miếng trứng đang chuẩn bị cho vào miệng xuống áo thun.

Lôi thôi thật. Ăn cũng không xong. Park Dohyeon lại gần lấy giấy nhặt miếng trứng lên để qua một bên, nhìn cái miệng lem nhem của Choi Wooje lại chậc lưỡi lấy thêm giấy lau miệng cho em rồi cằn nhằn. "Ăn cho hết đi rồi hãy về thay áo."

Choi Wooje vội vàng xúc một miếng to tướng chưa kịp đưa lên miệng thì Park Dohyeon lại gắt lên "Ăn từ từ thôi, muốn bị nghẹn à."

Choi Wooje thật sự muốn khóc, nhưng lại sợ bị mắng, nên cắm mặt ngồi ăn cơm. Kim Geonwoo cũng không dám nói gì. Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Choi Wooje ăn xong thì cúi chào hai anh rồi bước ra ngoài. Kim Geonwoo thấy Park Dohyeon nhìn chằm chằm theo em út thì mới nói "Hôm nay anh ăn nhầm thuốc súng hay gì, doạ hai đứa em chết khiếp."

Park Dohyeon thấy cơm hơi vô vị, không muốn ăn nữa, liền đứng dậy. "Trời nóng tâm trạng không tốt, xin lỗi nhé. Ăn tiếp đi, tau lượn đây."

Kim Geonwoo nghe vậy không nói gì thêm. Ổng đang cáu mà ham chọc vô chi trời, kệ đi kệ đi, vô tri hưởng thái bình mà.

***

Vài ngày tiếp theo Park Dohyeon vẫn mang vẻ mặt khủng bố đi khắp CampOne, hết châm chọc người này lại cáu gắt với người nọ. Park Dohyeon cũng không  muốn tới mức này, nhưng mà muốn thử xem cảm giác ghét Choi Wooje công khai thì thế nào, nên bắt buộc phải ra vẻ hận thù cả thế giới mới được. (?)

Ơ nhưng có lẽ diễn vai phản diện hơi quá lố, Choi Wooje lặn mất tăm. Trừ lúc scrim thì Park Dohyeon hoàn toàn không nhìn thấy Choi Wooje ở đâu hết.

Park Dohyeon ậm ừ hỏi Kim Geonwoo. "Wooje đi đâu thế, mấy hôm nay không thấy mặt."

Kim Geonwoo cắn que kem ngập răng rồi suýt xoa vì lạnh. "Ủa em vẫn gặp nhỏ quài mà. Chắc nó tránh anh chứ còn gì, nó đã nhút nhát mà gặp phải quả bom nổ chậm như anh thì té vội còn hơn."

"Tau có làm gì ẻm đâu." Park Dohyeon nhấm nhẳng nói.

"Ai cũng thấy là anh thương Wooje nhất, quan tâm để ý tới Wooje nhất, nhưng mà uốn nắn trẻ con không phải nghiêm khắc là được đâu, anh đừng khắt khe với nó quá. Thằng bé ưa mềm không ưa cứng đâu, anh cứ dỗ dành nó như đợt trước còn hơn."

Ủa??? Park Dohyeon hoang mang nhìn Kim Geonwoo, không hiểu mọi người xung quanh đã hiểu lầm mọi chuyện tới cỡ nào rồi!!! Gì mà thương Wooje nhất, bị khùng à.

Choi Wooje vừa đến cửa phòng thấy bóng Park Dohyeon liền quay đầu chạy biến. Cảm giác giống như tan vỡ và mất mát này là thế nào, Park Dohyeon cũng không rõ. Nhưng chắc chắn là việc người mình ghét sợ hãi tránh xa mình, không dễ chịu như vẫn tưởng tượng một chút nào.

***

Lần lượt từng người rời khỏi phòng tập, Park Dohyeon có hơi ngạc nhiên khi Choi Wooje vẫn ở lại. Mấy hôm rồi vì muốn tránh mặt Park Dohyeon mà toàn lẻn về sớm cơ mà. Trong phòng chỉ còn có hai người, thi thoảng Choi Wooje lại rụt rè quay sang nhìn Park Dohyeon nửa muốn nói gì đó nửa lại thôi.

Park Dohyeon tháo tai nghe ra quay sang hỏi "Có gì muốn nói với anh à?"

Choi Wooje có vẻ hơi run run, dáng vẻ giống hệt như hồi mới về đội.

"Em xin lỗi."

Rồi bất ngờ bật khóc.

"Chắc anh biết hết rồi nên mới tức giận như vậy. Anh ơi em sai rồi."

Park Dohyeon luống cuống tay chân không biết làm thế nào, chưa bao giờ Choi Wooje khóc như thế này cả.

"Có chuyện gì..."

"Em đã làm hỏng máy PS của anh huhu em đang nhờ người mua để thế vào nhưng anh đã phát hiện ra rồi ạ."

"Không sao... Ủaaaaa nhưng cái đó là phiên bản giới hạn đó." Park Dohyeon thều thào, có thể là sẽ ngất tại đây.

"Vâng, khó mua quá. Nhưng em nhất định tìm được mà. Còn nữa... đám thú bông ở ba lô của anh biến mất là... là do em. Em đánh đổ mì tương đen lên, ba lô thì kiếm cái khác được mấy nhỏ đó thì hết đường cứu ạ. Em đem qua tiệm giặt mà hông sạch được, hiện đang ở tạm phòng em."

"Cái thằng này..." Park Dohyeon tức đến mức không nói được gì. Trời cao đất dày ơi!!! Những nhóc thú bông mình thích nhất!!!

"Điện thoại của anh bị hỏng là... là em làm rơi ạ."

Park Dohyeon lấy tay bóp đầu, yếu ớt hỏi.

"Tại sao nhắm vào anh hả Wooje, anh làm gì sai với em?"

"Không may thôi anh ơi, em không cố ý đâu. Sau này em sẽ ngoan hơn mà."

Choi Wooje khóc to hơn nữa, chỉ một chốc mà nước mắt rơi đầy mặt.

"Được rồi, thôi thì... dù sao cũng xảy ra rồi. Đừng khóc nữa, chỉ là mấy thứ bình thường thôi mà." Park Dohyeon bị nước mắt của Choi Wooje dọa sợ, chỉ đành thỏa hiệp.

"Cuối cùng là..."

"Vẫn còn?" Park Dohyeon tuyệt vọng, cố gắng nhẩm lại xem mình đã thiệt hại những gì rồi, mình còn gì để cho em ấy quậy nữa đâu. Tiền thì mua đồ ăn cho em, đồ dùng thì để em phá, chính bản thân thì suốt ngày lau dọn sắp xếp những thứ em bày bừa. Còn gì có thể khủng khiếp hơn được tất cả những điều này không?

"Em xin lỗi vì đã thích anh ạ. Chắc anh phát hiện ra mà không muốn từ chối thẳng thắn nên suốt ngày mắng em để em tránh xa anh chứ gì. Em hiểu cả, em sẽ không phiền anh đâu, nhưng em vẫn thích anh, nhé?"

Park Dohyeon như bị phong ấn vào chiếc ghế, không nhúc nhích nổi. Lạy trời, Choi Wooje đang nói cái gì thế!

Đã.Thích.Anh. Thích anh? Choi Wooje thích Park Dohyeon???????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top