Oneshot.
"nếu quay về tám năm trước em sẽ không học Y , mệt vãi ấy. Do-hyeon hyung nghĩ sao"
"Nếu quay về mười năm trước anh vẫn sẽ học Y"
Vì không học Y , không đến bệnh viện , không làm bác sĩ Park sao có thể gặp bạn nhỏ.
___
Năm hai mươi sáu
Park Do-hyeon được tiếp nhận giám sát cho một bạn nhỏ.
Bạn nhỏ hơn anh bốn tuổi ,nhưng lại rất đáng yêu ,đó là ấn tượng đầu tiên của anh , người trắng trắng tròn tròn ,có đôi má sữa véo rất đã tay ,bạn cũng cười rất đẹp.
Lại còn rất yêu đời ,lạc quan bạn hay hát lắm , xong cũng thích nói chuyện ,mỗi lần rảnh đều sẽ níu tay anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đâu ai nhìn vào sẽ biết bạn nhỏ bị bệnh đâu.
Park Do-hyeon lúc đó còn là bác sĩ thực tập ,ban đầu cũng khó tin lắm nhưng rồi cũng thấy bình thường trong cái chốn bệnh viện này.
Những ngày đầu anh còn chẳng để tâm bạn lắm ,nhưng thấy bạn cứ buồn buồn chẳng ai nói chuyện thì cũng đâm ra xót ,vì bạn đáng yêu thế mà nói chuyện với nhau vài lần anh liền bị bạn nhỏ thu hút.
Phòng bệnh của bạn là phòng đơn ,vì vậy cứ rảnh tay liền sẽ thấy bóng dáng của anh ở trong phòng bệnh của bạn.
Biết tình trạng bệnh của bạn anh lại càng chăm sóc bạn hơn chỉ thẹn không thể ở bên bạn hoài ấy ,vì anh là bác sĩ thực tập mà ,ngày bao nhiêu việc.
Đôi lúc anh mệt lắm cũng phải lết đến phòng bệnh của bạn , rồi lại ngủ quên luôn ,xong giành luôn chăn ấm của bạn ,dù bạn đắp cho anh ,nhưng trời lạnh anh xót.
"Do-hyeonie mệt thì có thể ngủ mà ,đâu cần ngồi nghe em nói này kia"
"Kính ngữ đâu, Woo-je?"
Bạn nhỏ rất hay bỏ quên kính ngữ. Rõ là quan tâm anh nhưng lại bị anh bắt bẻ nên lại xụ mặt xuống để lộ má sữa ,liền bị anh véo cho
Anh với bạn cứ như thế nửa năm , thời gian bạn nhỏ ở đây ,anh thấy vui vì có thứ khiến mình muốn tiếp tục học ,nhưng anh cũng không muốn bạn ở đây hoài ,anh muốn bạn khoẻ ,bạn khỏi bệnh và bay nhảy bên ngoài hơn.
Ngày đầu bạn đến còn trắng trẻo trông xinh xắn lắm ,như giờ lại nhợt nhạt cũng gầy hơn nữa ,anh xót kinh khủng ấy nhưng không làm gì được.
"Woo-je ngoan ,ăn nốt muỗng này thôi ,nhé?"
Nhiều lần anh phải ngồi dỗ bạn nhỏ ăn ,nhưng cũng không thể ăn nhiều ,có vài lúc vừa ăn liền nôn ra ,anh chỉ có thể đứng bên vỗ lưng cho bạn.
Bạn trước kia cũng hay đi dạo với anh lắm ,nhưng về sau sức khỏe yếu hơn chỉ có thể nằm trên giường.
Người bạn cũng không tốt va chạm tí sẽ bầm ,còn hay chảy máu răng hay mũi nữa xong có nhiều đêm lại phát sốt.
"Em còn khả năng không?"
"Woo-je ngủ tí là sẽ khoẻ mà , không sao đâu"
"Do-hyeonie hyung đang dỗ con nít à"
"Thế Woo-je ngủ đi? Anh mua gấu bông cho , hôm kia Woo-je bảo thích con thỏ của cô bé kia mà"
Có những ngày anh nhìn bạn nhỏ mệt mỏi nằm trên giường bệnh trông xót lắm ,bạn cũng không muốn ngủ ,bạn níu tay áo anh ,bảo bạn sợ ,bạn sợ ngủ rồi sẽ không thức nữa.
Anh cũng chỉ cố gắng dỗ dành bạn ngủ , không ngủ sẽ mệt thêm ,chứ anh cũng sợ lắm , nhiều lúc lại trốn đi một góc mà khóc.
Anh không muốn bạn nhỏ thấy anh yếu đuối đâu ,anh chỉ muốn là một người mạnh mẽ để bảo vệ bạn.
Bạn bệnh nặng lắm ,ngày càng yếu ,anh lại học càng nhiều ,mỗi đêm cũng chẳng thèm ngủ.
"Woo-je thích hoa sao?"
"Do-hyeonie hyung em muốn hoa nghệ tây"
"Tháng hai mới mua được ,Woo-je đợi nhé?"
"Ừm, sẽ đợi!"
Đợt đó bạn kéo kéo tay áo anh ,chỉ vào bức ảnh hoa nghệ tây trên máy khen nó đẹp , muốn mua ,nhưng lại đang là mùa thu , đến cuối xuân mới có hoa.
Anh hứa với bạn sẽ mua hoa.
Còn bạn hứa với anh phải nhận hoa ,không được quên đâu.
Có những ngày hạ sang ,nắng ngã mình bên ngoài hiên cửa phòng bệnh, trông đẹp lắm còn có chim nữa ,bạn nhỏ nhìn rất lâu.
Anh cũng không biết làm gì nhưng rồi lại thấy chiếc xe lăn của một cô bé bị gãy chân ,xong liền phóng đi thật nhanh để xin xỏ một cái.
Hôm đó bạn nhỏ cười rất vui ngồi yên trên xe để anh đẩy đi dạo khắp nơi trong sân ,bạn bảo lâu rồi bạn không ra ngoài. Anh liền nói khi bạn hết bệnh sẽ đưa bạn đi khắp nơi.
Vì vậy bạn đã cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi nhiều ngày sau đó.
Nhưng trông bạn lại càng mệt hơn ,anh lại rất bận rộn khi đông đến , suốt ngày chạy đi chạy lại bên ngoài ,chẳng còn có thể dành nhiều thời gian cho bạn.
Đợt cuối tháng mười một bạn bảo muốn ngắm tuyết ,nhưng trời lạnh lắm ,ra ngoài không tốt chút nào nên anh lại ngoắt ngoéo với bạn ,khi trời ấm hơn sẽ đưa bạn đi làm người tuyết.
Buổi sáng tháng mười hai anh đưa bạn ra bên ngoài ,mới sáng gió còn hơi lạnh nhưng trông rất ấm áp ,anh mặc cho bạn biết bao đồ giữ ấm rồi mới đẩy bạn ra sân chơi.
Bạn muốn làm người tuyết nhưng không làm được vì phải ngồi trên xe ,anh ngồi bên làm cho bạn xem nhưng trông chẳng ra gì ,luống cuống mãi mới làm cho hai cục tuyết tròn tròn dính với nhau nhưng rồi tí lại ngã ra vỡ tan đi.
Không làm được người tuyết ,nhưng bạn nhỏ cười vui lắm.
Anh cũng vui ,nhưng đến hôm sau bạn lại phát sốt ,tiền bối bảo hôm qua anh ấy trực đêm nghe bạn phát sốt sợ lắm ,mãi đến giờ mới đỡ hơn.
Để ý kỹ ngày bạn càng sút cân ,bẵng qua vài ngày liền ốm thêm một chút ,má sữa cũng không còn ,bạn chán lắm chẳng động đến điện thoại hay chơi gì đó.
Cũng không muốn nói chuyện với anh ,chỉ ôm lấy mấy con gấu bông rồi rút người vào chăn ,anh cứ ngồi bên nhìn bạn được tí thì phải chạy đi làm việc.
Khoảng tháng một ,anh đỡ tí việc rồi lại quanh quẩn bên giường cậu hôm là mang kẹo ,nhưng không cho ăn ,hôm thì thêm gấu bông riết trong phòng có rất nhiều gấu nhưng bạn vẫn thích lắm.
Có lúc lại mang mấy tờ giấy đến gấp hạt cho cậu xem.
"Gấp được 600 con sẽ được một điều ước á?"
"Trong truyện bảo vậy , nếu được em ước gì?"
"Woo-je ước sẽ khỏi bệnh ,Woo-je muốn đi biển"
Bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo của mình ,anh thấy nó bừng sáng lên trong một khắc ,bạn cười lên xong lại ríu rít nói biển ở Incheon đẹp lắm ,bạn muốn về đó ,nói hồi trước bạn sống ở đó nên nhớ lắm.
Anh nghe bạn nhỏ nói cũng thấy chạnh lòng ,nhìn mấy con hạt giấy bị nhàu trong tay ,bạn xếp không đẹp lắm còn xếp đi xếp lại nhiều lần , không đẹp bằng mấy con anh xếp.
Nhưng anh lại thích nhất con của bạn để riêng nó ra một góc trên bàn làm việc trong phòng ,lâu lâu không có ca trực đêm ngồi ở nhà liền ngắm nó.
Có những đêm rảnh tay anh cũng ngồi xếp hạt giấy ,anh muốn ước , ước cho bạn.
Gần tháng một bạn nhỏ bỗng nói muốn đi biển ,anh cũng gật đầu nhưng vài ngày lại tiếp tục , hôm nay trông bạn mệt lắm ,mắt bạn đỏ hoe lên làm anh rối rít cả buổi.
"Do-hyeonie đưa em đi biển được không ,Woo-je khỏe rồi!"
"Nhé? Trưởng khoa bảo Woo-je khoẻ rồi có thể ra ngoài ấy!"
Bạn cười típ cả mắt ,bạn bảo trưởng khoa nói có thể ra ngoài nên bạn đã khóc ,anh nghe xong cũng đi xác nhận.
Đến hôm giữa tháng nhìn bạn vò vò con gấu trông tay cuối cùng cũng thở dài đi nộp đơn xin nghỉ vài ngày.
Hôm sau liền giúp bạn ra viện ,anh chở bạn đến Incheon ,ban đầu anh hơi lo nhưng thấy bạn mong chờ như vậy cũng kiên định hơn.
Tầm nửa tiếng đã đến.
Hôm đó mới chạng vạng sáng ,nên ngoài biển vắng lắm ,cũng đang mùa đông nữa.
Bạn nhỏ đến nơi trông vui lắm ,tay chỉ chỏ khắp nơi ,bạn bảo không muốn ngồi xe , muốn anh cõng ra biển.
Anh cũng chiều theo cõng bạn một khoảng dài ,xong bạn lại ngồi trên cát , hình như bạn xây lâu đài gì đó , nhưng lại không phải ,bạn dùng cát xây người tuyết.
Xong lại nói anh phải làm như này , người tuyết của anh hôm kia xấu lắm cơ ,còn chẳng ra hình gì.
Anh chỉ biết cười cưng chiều ngồi bên xem cậu làm.
"Do-hyeonie em thích biển lắm ấy ,biển đẹp lắm ấy nhìn biển đi ,đừng nhìn em nữa!"
"Ừm Woo-je cũng đẹp mà"
"Do-hyeonie muốn đi đâu không?"
"Nơi có Woo-je , điều sẽ muốn đi"
"Đừng có trả lời xoay quanh em coi ,anh còn nhiều thứ mà đâu chỉ có em"
Bên kia bờ biển kéo xa vào đường chân trời ,bình minh cũng bắt đầu lên một màu đỏ rực nhuộm cả biển tình. Em nhỏ gục đầu lên vai anh thoải mái như con mèo nhỏ.
"Woo-je có yêu Do-hyeonie không? Do-hyeonie có yêu Woo-je"
Giọng anh vang lên khi những cơn sóng bắt đầu rời bờ theo thủy triều kéo xuống. Bạn nhỏ không đáp ,chỉ còn tiếng sóng vỗ , tiếng chim hót và tiếng gió rít qua tai.
Hình như sóng kéo theo em đi mất rồi.
Ngày đó em nhỏ gục trên vai anh mà ngủ quên đến rất lâu về sau để lại một Park Do-hyeon lặng mình trên bờ cát.
Có những đêm anh nhìn lại những con hạt mình xếp rơi vãi trên sàn đến nực cười ,hơn sáu trăm con nhưng chẳng thể ước ao điều gì.
Rồi lại đến tháng hai ,anh mang đến bao bó hoa nghệ tây ,cứ qua ngày lại thêm một bó đến cho bạn.
Chỉ là bạn nhỏ thất hứa , không đợi đến tháng hai , không đợi nhận hoa nghệ tây của anh.
Anh giận lắm ,nhưng bạn không dỗ được anh nữa.
Bạn nhỏ còn không trả lời cho anh biết ,bạn có yêu anh hay không nữa...
_
Park Do-hyeon khoa huyết học ,học y nhưng chẳng thể cứu người mình yêu. Là loại cảm giác gì?
___
.
.
.
End
[16.2.25]
[Author : Onsra - TangerineOnsra]
Quay lại với chuyên môn sau chuỗi ngày HE của vipeus😻🫵 Fic này siêu ngọt phải hem ,ngọt đúng gu em💐 quà cho maya bạn còn thức nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top