Oneshot

Người ta thường bảo trái dấu sẽ thu hút nhau.

Park Do-hyeon.

Quanh đi quẩn lại chỉ là một kẻ nhàm chán ,vô vị và nhạt nhẽo là những tính từ đơn giản nhất để miêu tả anh.

Ngoại trừ vẻ ngoài nổi bậc và học lực xuất sắc ,Park Do-hyeon chả có điểm nào khiến người ta hứng thú.

Trái ngược với anh ta.

Là một Choi Woo-je lại rực rỡ như ánh dương quang hay một mặt trời nhỏ luôn ríu rít sưởi ấm thế giới xunh quanh mình.

Cậu ta đáng yêu ,xinh đẹp? Không biết nữa từ ngữ này không hợp với con trai ,nhưng đứng với Choi Woo-je lại rất hợp. Park Do-hyeon vốn dĩ cũng giỏi văn học ấy vậy đứng trước một Choi Woo-je cũng bị nghẹn lời , người này làm anh rối bời đến lạ ,không biết phải miêu tả như nào ,dường như chỉ cần nhìn ,mọi con chữ mà anh có thể nghĩ đến điều vỡ tan đi.

Nhưng mỹ từ hoa lệ trên sách vở ,vốn không đủ để so sánh với một Choi Woo-je. Hoặc là do chính Park Do-hyeon nghĩ thế.

Park Do-hyeon ghét ồn ào ,ghét những tạp chất xào xạc bên tai lúc mình bận rộn làm việc.

Nhưng lại thích có một Choi Woo-je ríu rít bên tai không ngừng ,dù có bận đến đâu anh đều sẽ lắng nghe thất thảy đều cậu ta kể ,dù nó chỉ là những câu chuyện vụn vặt không đáng để ý ,Park Do-hyeon vẫn nguyện ý nghe cậu lải nhải chúng cả đời.

Park Do-hyeon ghét việc vận động vào những ngày trời quang nắng gắt.

Nhưng lại không ngại đội nắng để chạy khắp nơi cùng Choi Woo-je tìm kiếm một niềm vui ,niềm vui cho cậu ta ,còn Park Do-hyeon vốn rất đơn giản ,chỉ cần là Choi Woo-je thì cũng đủ khiến anh vui.

Cũng không ngần ngại tham gia vào cái đội bóng rổ của trường, nơi mà anh nghĩ chỉ dành cho những tên não cơ bắp , chỉ vì Choi Woo-je thích đến xem bóng rổ ,đúng hơn là do trường không có bóng đá.

Park Do-hyeon ghét được chú ý ,ghét thu hút ánh nhìn của người khác ,ghét việc bản thân trở thành tâm điểm ,vì lẽ đó nên anh luôn lặng lẽ ẩn mình để lấy một cuộc sống yên lành.

Nhưng Choi Woo-je đến ,khuấy động cuộc sống của anh đến mức không cần thiết , nhưng Park Do-hyeon không phàn nàn được vì người đó là cậu ta ,là Choi Woo-je.

Ngày anh ta tham gia câu lạc bộ bóng rổ ,chỉ riêng cái vẻ ngoài và không biết lấy đâu ra cái tài năng ,làm gì cũng giỏi của mình mà thu hút vô số thứ ,tỉ như Fangirl ,hay mấy chục vụ tỏ tình trong vài tháng ngắn ngủi ,đơn giản hơn là việc họ luôn cuống cuồng lên vì anh.

Park Do-hyeon rất nhức đầu , nhiều hơn là vô cùng khó chịu ,còn Choi Woo-je thì cười rất nhiều còn hay lôi ra trêu chọc anh. Park Do-hyeon nghĩ cũng không sao ,chỉ là mấy cái chuyện vặt vãnh đau đầu một chút nhưng đổi lấy nụ cười của Choi Woo-je , rất lời.

...

Woo-je cười rất đẹp ,Park Do-hyeon rất thích ngắm nhìn cách mắt cậu cong cong lại kèm nụ cười rực rỡ của bản thân.

Như một mặt trời nhỏ.

Vừa hay Park Do-hyeon ghét "không khí lạnh" ,ôm lấy một Choi Woo-je cho riêng mình để sưởi ấm cũng không tệ.

"Sao thế?"

Choi Woo-je nhìn qua vai ,Park Do-hyeon đứng ở phía sau đầu dụi vào vai ,nơi gần hõm cổ của cậu một cách mệt mỏi ,tay theo thói quen ôm lấy người nhỏ hơn.

"Ở lại đi ,tối rồi ,tôi không thích ở nhà một mình"

"Cậu là con nít chắc?"

Choi Woo-je bật cười trêu ghẹo ,nhưng cũng gật đầu đồng ý vỗ vỗ bàn tay của Park Do-hyeon yêu cầu buôn ra rồi quay đầu lại nằm xuống giường.

Park Do-hyeon thích ở một mình , ghét chia sẻ không gian riêng của mình cho người khác , việc bố mẹ vắng nhà là một điều vui với anh hàng ngày.

Nhưng anh cũng sẽ không thích ở một mình ,khi Choi Woo-je ở đây.

Có những giấc ngủ đẹp,hay những giấc mộng tựa sao trời ru ta vào chốn bình yên...có lẽ vì có Choi Woo-je ở đây.

Park Do-hyeon ôm chặt người trong lòng mình. Sẽ không buôn.

Đôi ngày trời trở gió ,kéo theo những tầng mây dày đặt phủ kín cả thoáng quang đãng ngày nào.

Những cơn mưa liên tục trút xuống bên dưới ,như tiếng khóc của nàng trời mãi không thấy dấu hiệu dừng.

Anh nhìn Choi Woo-je chán nản bên cạnh ,đang mò tìm chiếc Ô trong cặp.

Và rồi họ cùng nhau bước đi dưới một tán ô ,một thế giới chỉ hai người ,nhỏ bé ,chặt hẹp nhưng khiến người ta thoả mãn.

Park Do-hyeon không thẹn giấu đi chiếc ô của mình trong cặp ,không đời nào một Choi Woo-je hậu đậu có thể nhớ mang theo ô mà Park Do-hyeon thì lại không ,chỉ là anh ta muốn cùng chung một nơi với bạn nhỏ mà thôi.

Ướt một chút cũng chả sao cả, chỉ cần ở bên Choi Woo-je là được ,Chỉ cần không có một ai khác đứng dưới tán ô cửa Choi Woo-je là được.

Park Do-hyeon thích Choi Woo-je.

Đó là điều ai cũng biết, chỉ cần nhìn qua ,mà không nhìn được thì nghe cũng có thể biết ,sự cưng chiều của Park Do-hyeon là độc quyền cho một Choi Woo-je.

Còn sự quan tâm ,nhiệt tình của Choi Woo-je lại không dành riêng cho Park Do-hyeon , với bất kì ai ,cậu ta đều sẽ đối xử rất tốt chỉ cần họ thân với nhau.

Và Park Do-hyeon ghét việc đó ,ghét rất nhiều nhưng cũng không thể làm gì ,anh đâu thể làm tổn thương người bạn nhỏ của mình ,không nỡ ,dù là mắng mỏ một lần cũng chưa từng làm ,bất kì sai phạm nào của Choi Woo-je cũng được Park Do-hyeon tuyệt đối bỏ qua , không quan tâm lấy.

Choi Woo-je luôn đúng. Park Do-hyeon nghĩ vậy ,và kệ hết tất cả mọi người còn lại ,với Park Do-hyeon thế giới chỉ có hai thứ.

Một là Choi Woo-je.

Hai là tất cả những thứ còn lại.

Còn Choi Woo-je... Chẳng thể biết ,cậu ta nhạy cảm lắm ,đa tình nữa nên có rất nhiều thứ để ý.

"Trong thế giới của Woo-je có gì?"

"Ha...òm màu sắc nè? Cái đẹp nè? Gia đình ,rồi Yeti nè xong rồi...hình như hết rồi"

Park Do-hyeon thua cả một cún?

Choi Woo-je nhìn người bạn của mình không thể hiện mấy cảm xúc mà chán nản. Thế giới của cậu ,có nhiều thứ lắm nhưng chẳng biết, thế giới mà Park Do-hyeon hỏi là về cái gì nên cậu chỉ trả lời chung chung về mấy cái mình yêu quý.

Chỉ là còn thiếu ,trong đó thiếu một nửa vũ trụ. Trong tầm mắt của Choi Woo-je có hình bóng của Park Do-hyeon. Chỉ là không muốn nói ra.

Choi Woo-je thích giữ lại những suy nghĩ hay câu chuyện cho riêng mình. Cậu sẽ chẳng chia sẻ đâu.

Park Do-hyeon có những tháng năm rực rỡ ở tuổi mười bảy ,mười tám về sau vài năm ,có lẽ là do có một Choi Woo-je rực rỡ ở bên chiếu sáng.

Nhưng cũng có những ngày mây giăng kín bầu trời ,che đi những vệt nắng hiếm hoi để lại những ngày âm u.

Cho Park Do-hyeon cũng là cho Choi Woo-je.

Có những phút giây anh lặng người nhìn ngắm bạn nhỏ của mình quấn quýt bên người khác ,cảm giác đó rất khó chịu, rất chướng mắt nhưng cũng chẳng làm được gì.

Choi Woo-je có rất nhiều người quây quanh.

Park Do-hyeon thì chỉ có một mình Choi Woo-je.

Park Do-hyeon rất kén chọn ,đã vậy trái tim lại rất nhỏ nên chỉ chứa nổi một Choi Woo-je mà thôi.

Có lẽ vì đó nên đôi lúc anh lại cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này ,nếu ngày đó cậu không bước đến kéo anh đi thì có lẽ Park Do-hyeon sẽ chẳng cần ai đâu ,cũng sẽ không thấy đơn độc đến thế.

Chỉ là biết ơn khi có một Choi Woo-je sẽ nhất quyết không buông tay , cậu vừa thấy Park Do-hyeon liền rời khỏi nhóm bạn chạy đến bên anh.

Cậu ta chạy rất nhanh và gần như nhảy lên để Park Do-hyeon hoảng loạn tiến đến ôm lấy mình trước khi ngã xuống.

Choi Woo-je rất trẻ con ,nhưng Park Do-hyeon thích thế ,thích cách cậu ta có thể rời bỏ bất kì ai chỉ cần ở phía sau có một Park Do-hyeon đang đứng , thích cách cậu ta hớn hở như một đứa trẻ ,sẵn sàng ôm lấy Park Do-hyeon dù là ở đâu ,hay là nhảy thẳng lên người để anh ta bế như trẻ nhỏ.

Đây có lẽ là "đứa con nít" đầu tiên Park Do-hyeon không ghét.

Còn lại ai trẻ con đều phiền não.

Park Do-hyeon biết trái tim của mình rất nhỏ bé , không thể mãi chứa chấp tình yêu mà anh dành cho Choi Woo-je.

Nhưng anh cũng không muốn đánh mất cậu ,ai biết được sau khi anh nói mình yêu Choi Woo-je ,cậu sẽ phản ứng như nào.

Lời yêu là một con dao hai lưỡi.

Choi Woo-je có thể không yêu Park Do-hyeon ,chỉ cần cậu đừng rời khỏi cuộc sống của anh ,đừng rời khỏi tán ô của cả hai.

Park Do-hyeon tựa một bông hoa ,sẽ chết nếu không được mật trời chiếu sáng ,nhưng sẽ tàn lụi nếu mật trời quá chói loà.

Bước cũng không xong ,lùi lại càng không được nhưng đứng yên mãi như thế? Sống như nào đây...

Anh dần dà cũng không thể hiểu rõ tình yêu này , không hiểu vì sao mình phải khổ sở dằn vặt bản thân như thế. Nhưng nếu được hỏi có hối hận khi đã yêu lấy một Choi Woo-je hay không.

Park Do-hyeon vẫn sẽ trả lời là không. Dù đáp án có đau đến đâu ,chỉ cần là Choi Woo-je mọi việc điều sẽ được tha thứ.

Yêu vào loài người lạ đến thế đấy.

Tình yêu là gì? Có từng nghe qua chưa? Có từng hiểu? Có một bài viết bảo.

Tình yêu là một thứ rất phức tạp tựa hồ giống như một cái lồng vậy, bạn là chim, tôi cũng là chim, chúng ta đều ở trong một chiếc lòng mang tên "tình yêu.” nó sẽ là một sự ràng buộc vô hình không thể thoát ra.
khi bắt đầu một tình yêu thì chính lúc đó ta đã mang vào chân của bản thân một cái xích vững chắc rồi.
Nhưng rồi bỗng một ngày bạn sẽ trở thành một kẻ nuôi chim chỉ vì lúc ấy tôi là "kẻ đơn phương.” hoặc cũng có thể tôi đã yêu bạn nhiều hơn.

Và vừa hay Park Do-hyeon hiện giờ đã là một con chim ,Choi Woo-je là người nuôi chim.

Nuôi nó bằng hi vọng được yêu ,nuôi nó bằng những cảm tình mà bản thân đã gieo.

Nhưng.

Park Do-hyeon hình như đã lầm.

Yêu vào rồi rất ngu ngốc ,chỉ chọn tin điều mình muốn tin thôi ,như một kẻ mù ấy.

Vì đó nên ngày Choi Woo-je ôm lấy anh dưới ánh đèn đường vào một đêm đông lạnh buốt dưới mùa tuyết rơi trên đất Seoul hoa lệ.

"Park Do-hyeon có yêu tôi không?"

Park Do-hyeon không đáp ,vì anh ta không thể nói ra thành lời khi bản thân bỗng nhiên bậc khóc ,bao lời nói nghẹn lại ,chừa nơi cho tiếng nấc.

Park Do-hyeon vốn dĩ rất mềm yếu dù bản thân có gai góc đến đâu.

Choi Woo-je nhìn như luôn được mọi người bảo vệ thật chất lại rất kiên cường.

"Đừng khóc ,trả lời đi ,nếu không Woo-je sẽ đi đó"

"C-có ,anh yêu Woo-je mà"

Mười bốn tháng hai năm họ mười chín.

Park Do-hyeon vỡ lẽ.

Choi Woo-je cũng yêu anh.

Yêu nhiều hơn Park Do-hyeon tưởng tượng ngàn lần.

___
.
.
.
End
[14.2.25]
[Onsra - TangerineOnsra]

Vote - cmt đi nè🫵 để tôi chăm viết HE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top