32

Choi Wooje hồi phục thần kì đến mức Han Wangho phải thốt lên "Đúng là trẻ tuổi thích thật, còn chẳng thấy vết sẹo hay vết thâm nào trên mặt, tau còn đang tính dắt mầy đi bệnh viện thẩm mỹ". Choi Wooje cảm thán, với sự chăm sóc nâng niu của mọi người không khỏe nhanh mới kì lạ đó. Với cả thực ra trông dọa người thế thôi chứ mấy vết thương của Choi Wooje đều nhẹ nên chỉ đau nhức một hai hôm đầu, còn lại cũng không khó chịu là mấy. Chuyện bất tiện nhất chắc là không được tắm, ngày nào Park Dohyeon cũng đè em ra lau hai lượt khiến Choi Wooje ngượng tới mức bốc khói. Nhìn thấy Park Dohyeon đang tập trung đánh rank Choi Wooje liền lẻn về phòng, hôm nay nhất định không thèm nghe lời anh nữa đâu.

Choi Wooje tắm xong thì thoải mái vô cùng, nhưng lúc đứng dậy bất cẩn đụng chân vào thành bồn tắm, hơi xui lại đụng trúng vết thương. Từng giọt máu tí tách chảy xuống sàn. Ủa không phải lành rồi sao, quả này Park Dohyeon mà biết thì xong đời. Choi Wooje với vội lấy khăn giữ chặt lấy ngăn không cho máu chảy nữa, sau đó vào phòng lấy hộp y tế để sơ cứu. Cũng may máu chảy không nhiều, chỉ một vết nứt nhỏ, băng lại chắc chẳng sao. Trong lúc Choi Wooje đang loay hoay thì có tiếng gõ cửa:

- Wooje à anh đây, anh vào nhé.

- Từ từ. - Choi Wooje cuống quýt làm rơi hộp y tế, liền đá luôn nó vào gầm giường rồi leo lên giường đắp chăn kín người, cố gắng ra vẻ tự nhiên nói. - Anh vào đi.

Park Dohyeon bước vào, nhìn nước vương vãi trên sàn còn cục bông đang nằm trên giường đắp kín chăn lộ mỗi cái mặt ra ngoài. Khuôn mặt thơ ngây như thế này em tính lừa ai hả Choi Wooje?

- Em tắm à? Tắm thì tắm anh có mắng đâu mà phải sợ. Hôm qua anh thấy vết thương cũng khép miệng hết rồi, tắm cẩn thận chút cũng không sao cả.

- Vâng...

Choi Wooje thấy Park Dohyeon định vào nhà tắm thì ngăn lại:

- Anh ơi em đói anh muốn ăn.

- Để anh lau sàn với dọn nhà tắm đã nhé.

- Không đâu em muốn ăn luôn cơ anh xuống bếp xem còn gì ăn không em ăn gì cũng được.

Park Dohyeon nheo mắt lại, nhóc con này!

- Bỏ chăn ra anh xem nào.

- Ơ... nhưng em đang không mặc quần áo.

- Thì sao? Có gì anh chưa từng nhìn thấy đâu.

- Nhưng vẫn ngại mò.

- Anh lấy quần áo cho nhé?

- Anh cứ đi lấy đồ ăn đi em tự lấy được mà.

- Được.

Park Dohyeon nói xong thì đi thẳng vào nhà tắm, vừa nhìn thấy máu dưới sàn mắt anh lập tức tối sầm lại.

- Choi Wooje!!!

Choi Wooje không còn gì để nói, ngoan ngoãn đưa chân ra, cúi đầu không dám nhìn Park Dohyeon.

- Hộp y tế đâu rồi?

Theo hướng tay chỉ, Park Dohyeon quỳ xuống sàn lôi được hộp y tế từ trong gầm giường ra, vừa băng bó vừa hỏi em:

- Có đau không?

Đau cũng làm gì dám kêu. Choi Wooje mạnh mẽ lắc đầu.

Park Dohyeon thao tác chuyên nghiệp như y tá vậy. Có người yêu như Choi Wooje thì chắc chắn phải giỏi nghiệp vụ sơ cứu vết thương rồi. Không hề đùa vì Park  Dohyeon thật sự đã đi học một khóa về đó.

- Anh có mắng đâu mà trông sợ thế? Anh đã từng to tiếng với em lần nào đâu.

Không to tiếng mới đáng sợ. Choi Wooje sau khi được băng vết thương thì lại rụt cả người vào trong chăn.

- Em... em không cố tình đâu. Chỉ không may va phải thành bồn tắm thôi.

- Vậy à, thế để anh đánh chừa cái bồn tắm cho em nhé.

Gì vậy? Choi Wooje chớp chớp mắt, sao giống mấy câu các chị fan hay dùng để dỗ em thế nhỉ, như là dỗ em bé ấy.

- Không... là em không cẩn thận. Lần sau em sẽ chú ý hơn.

- Còn có lần sau?

- A...

Choi Wooje chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Park Dohyeon đã ghé sát lại gần ngậm lấy vành tai em. Choi Wooje đầu óc mờ mịt nói:

- Em sai rồi.

Park Dohyeon hôn từ cổ tới xương quai xanh của em, thầm thì:

- Sai ở đâu?

- Giấu anh đi tắm. Giấu anh bị thương. Làm anh tức giận.

- Lúc nào em cũng làm thế mà, không tính là sai. - Park Dohyeon mút mạnh vào cổ em, để lại một dấu hôn đỏ rực.

Phía dưới bị vuốt ve không ngừng khiến Choi Wooje run lẩy bẩy phải vòng tay ôm lấy cổ Park Dohyeon. Đầu óc lúc này là một mảng trắng xóa thì làm sao em nghĩ được rốt cuộc mình sai ở chỗ nào được.

Park Dohyeon ngậm môi Choi Wooje mà hôn, tay vẫn vuốt ve vật giữa hai chân em, vốn dĩ mềm mại nhưng lại đang dần dần cứng lên.

- Sai ở chỗ em không cho anh lương thiện. Anh đã cố gắng rồi, nhưng không chịu được.

Park Dohyeon hôn từ môi xuống cằm, lướt dọc từ ngực xuống bụng dưới, chạm lên vật đang dựng thẳng kia mà ngậm xuống.

Nóng rực. Ẩm ướt.

Choi Wooje rên rỉ một tiếng, vừa thở gấp vừa nhìn Park Dohyeon liếm mút không ngừng, bỗng nhiên nhớ lại lời của Han Wangho  "chắc sẽ từng bước một, mỗi hôm gặm một miếng cho tới ngày bị ăn xương cũng chẳng còn."

Choi Wooje hơi rướn người, nhịp tim vì kích thích mà đập như điên. Sau đó thì một thứ cảm giác lạ lùng ập đến mãnh liệt đến mức thân thể trong phút chốc liền tê dại đi.

Park Dohyeon mỉm cười nhìn em, khóe môi còn vương lại vài vệt trắng đục. Choi Wooje kinh hoàng hỏi:

- Anh thế mà nuốt?

Park Dohyeon gật đầu như đó là điều hiển nhiên:

- Hơi mặn. Chắc Wooje chẳng tự giúp mình bao giờ. Không ngon đâu, nhưng anh thích.

Nói cái gì vậy trời. Nhưng rồi Choi Wooje nghĩ ra một điều khác:

- Còn anh thì sao? Em... em có thể thử xem.

Park Dohyeon ngó nghiêng một hồi khiến Choi Wooje mặt đỏ lựng, rồi nói:

- Để hôm nào vết thương lành thì anh sẽ cho em thử. Sao nào, anh làm thích mê đúng không?

... Park Dohyeon nói năng mấy cái chuyện này không hề ngại ngùng chút nào thế nhỉ. Choi Wooje kéo chăn che kín mặt, xấu hổ quá đi mất.

Park Dohyeon thấy em như thế thì cười cười sau đó tách chân em ra. Choi Wooje giật nảy mình:

- Anh ơi...

Park Dohyeon cúi xuống hôn Choi Wooje, thanh âm trầm thấp cuốn vào hơi thở:

- Wooje... Wooje của anh.

Dục vọng cương cứng kia chen vào giữa hai chân Choi Wooje chầm chậm di chuyển. Park Dohyeon mê man nhìn tính khí màu thịt hồng đậm của bản thân được kẹp chặt giữa hai đùi non trắng mịn mềm mại của Choi Wooje, chỉ thế thôi cũng đủ kích thích đại não tới mức tê liệt. Dao động phía dưới thân càng lúc càng nhanh một lần nữa khiến lồng ngực Choi Wooje phập phồng vì thở dốc, đầu ngón tay bám lấy tay áo của Park Dohyeon siết thật chặt.

Cơn cao trào dưới hạ thể ập tới, mùi tanh nồng xộc lên trong không khí. Park Dohyeon ôm lấy Choi Wooje mà thở, khuôn mặt vì vận động nhiều mà đỏ bừng lên, lấm tấm mồ hôi. Anh hôn vào má Choi Wooje, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

- Em có mệt không?

Choi Wooje yếu ớt đáp:

- Anh đoán xem.

Park Dohyeon nựng má Choi Wooje vui vẻ nói:

- Chắc là không. Anh đã bảo thích mê rồi mà. Càng làm tới cùng sẽ càng thích hơn, nhưng chờ Wooje khỏi hẳn đã nhé.

-...

Ra đường nói Park Dohyeon lưu manh chắc không một ai tin nổi. Nhưng thực sự là lưu manh đó !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top