27
- Sao Wooje của em mãi chưa về vậy?
Han Wangho nghe Park Dohyeon lải nhải nhiều tới mức bực mình, chịu hết nổi quay ra nạt thằng em xạ thủ:
- Mầy im chưa. Coi chừng tau xui thằng út chia tay mầy luôn mầy tin không! Bình thường tầm 6h nó mới về, mà từ 4h tới giờ cứ 10 phút mầy lại hỏi một lần, sao không gọi điện cho nó xem.
- Wooje đang đi làm mà, không nên làm phiền đâu.
- Cho nên mầy đi hành hạ tụi tau? Sống ác vầy mà coi được?
- Không lẽ mình em đau khổ, tụi mình thân thiết mà chia sẻ với nhau đi chứ.
- Thôi khỏi, quan hệ làm ăn thôi - Yoo Hwanjoong nói chen vào.
- Nhưng Wooje dễ dỗ nhỉ? Anh Dohyeon nói thì liền tin ngay. - Kim Geonwoo kết thúc ván rank, vươn vai đứng dậy.
- Nhỏ đó khờ thì thôi rồi. - Yoo Hwanjoong bắt chước Park Dohyeon rồi nói nhại lại - "Tôi muốn gặp tuyển thủ Meiko, tôi nhớ Meiko, hỗ trợ phù hợp với tôi nhất là Meiko."
- Bởi vì không có gì cả mới thoải mái như thế còn gì. Giống như Wooje với Oner, nên dù hai người đó trông vẫn thân thiết thì tau cũng không có để bụng đấy thôi.
Han Wangho, Yoo Hwanjoong với Kim Geonwoo cùng nhìn nhau. Coi cái đứa ghen lồng ghen lộn lên phát biểu kìa, không để bụng dữ chưa!
Điện thoại báo có tin nhắn đến, Park Dohyeon đọc xong thì bĩu cái môi lên liền. Choi Wooje nhắn là địa điểm dạy gần nhà mới của Chovy nên rủ cả mấy người đến chơi, tóm lại là em ấy sẽ về muộn.
Jeong Jihoon à? Trông cũng chẳng thân với Choi Wooje nhưng sao Park Dohyeon có một cảm giác hơi khó chịu nhỉ.
- Wangho hyung, anh chơi thân với thằng Jihoon như thế, nó có người yêu chưa?
- Trước thì có, giờ thì không. Ế mốc mỏ nửa năm nay rồi. Tự dưng nhắc đến thằng Jihoon chi vậy?
- À không, Jihoon rủ Wooje, Minseok với anh Jaehyuk về nhà chơi. Tiện thể thì em hỏi thôi.
Han Wangho liếc một cái sắc lẹm:
- Đừng có nói mầy nghĩ thằng mèo cam của anh nó nhăm nhe thằng Wooje nhé, yên tâm, thằng đấy nó thích kiểu mấy em sexy táo bạo chút cơ.
- Em cũng biết thế nhưng cái ánh mắt của thằng đấy nhìn Wooje nó hơi...
- Mầy bớt nghi thần nghi quỷ đi giùm tau. Trước đây nó còn bé Sanghyeokie hyung giữ nó còn quá giữ vàng, sang đây vài tháng thì mầy hốt nó rồi lấy đâu ra thời gian cho thằng mèo cam nhảy vào. Mà thằng Wooje nó có cái vibe em út, ai nhìn chẳng có cảm giác muốn bế bồng.
- Chắc là... thế nhỉ.
Yoo Hwanjoong thấy anh xạ thủ nhà mình có vẻ còn hoang mang nên quăng thêm một câu:
- Người thích thằng Wooje thì đầy, anh quản được hết không. Nhưng dù sao nó cũng chỉ thích mình anh mà.
- Cũng đúng nhỉ.
Park Dohyeon cười toe toét với Yoo Hwanjoong, có được đứa em hỗ trợ đáng đồng tiền bát gạo quá chừng.
Tinh thần lên cao vút, Park Dohyeon vui vẻ đi leo rank.
***
- Ê Wooje?
- Dạ? - Nghe Ryu Minseok gọi Choi Wooje vội vàng bỏ điện thoại xuống quay sang nhìn anh ngay. Hôm nay Ryu Minseok cất công đón em đi làm tối lại đưa về, không biết điều chút bị ném xuống đường thì chỉ có mà khóc thét.
- Sao tau thấy anh Jihoon muốn lò vi sóng lại với nhóc á, lúc nãy cha đó còn đòi đưa mầy về.
- Không có đâu, ảnh có bồ xinh lắm luôn, hotgirl đó.
- Vậy thì tốt. Nhưng lạ lắm, cơm nước đồ ăn vặt tráng miệng nước non đều là món nhóc thích ăn, giống như mời nhóc đến nhà chơi còn tau với anh Jaehyuk giống tệp đính kèm á. Cái kiểu săn sóc dỗ dành đấy...
- Chắc là ảnh dính phải cái meta "làm phụ huynh Choi Wooje", anh chẳng từng nói ai cũng coi em như đứa trẻ con còn gì nữa.
Ryu Minseok thấy cũng không sai, trông cái mặt đáng yêu thế kia, ai chẳng thích cưng chiều một tý.
- Tốt nhất cứ kể qua chuyện đó với Iper hyung đi, lỡ một ngày nghe được chuyện từ người khác nó không hay lắm.
Choi Wooje gật gật, thực ra cũng định nói mà. Trước đây em nghĩ quá khứ nó không quan trọng lắm, không nhất thiết phải khơi lại mọi chuyện làm gì. Nhưng sau việc ghen khùng ghen điên của em vừa rồi thì em nhận ra thích một người thì cái gì cũng sẽ để ý hết thôi, huống gì là một người yêu cũ.
***
Han Wangho nhìn Park Dohyeon mặt mũi tươi tỉnh bước vào phòng tập thì hỏi:
- Wooje về rồi hả?
- Vâng, lên phòng đi ngủ rồi.
- Ai đưa về?
- Ryu Minseok.
Han Wangho nhếch môi cười.
- Đấy thấy chưa, đã bảo thằng mèo cam không liên quan rồi mà.
Park Dohyeon gật gật đầu, ngồi vào bàn tiếp tục leo rank. Trong lúc chờ trận thì thấy tin nhắn của Jeong Jihoon nhảy lên. Truyền thuyết đô thị không phải nói thằng này nó coi mình là ông kẹ à, tự dưng nhắn tin có chuyện gì ta?
"Dohyeonie hyung nim~"
Park Dohyeon suýt thì ngã ngửa ra khỏi ghế. Thằng mèo cam ăn nhầm cái gì à?
"Tau đây, có chuyện gì?"
"Dạo này trông anh có vẻ thân với Choi Wooje nhất nhỉ, thấy anh bảo muốn nhận ẻm làm con trai, tưởng đùa hóa ra nghiêm túc thật á?"
"Thì sao mầy?"
Gắt gỏng thế nhỉ. Jeong Jihoon nghĩ thầm. Thôi không sao, muốn qua sông thì phải lụy đò. Để tránh bị phụ huynh gank như xưa thì phải bắt đầu từ phụ huynh trước.
"Chuyện là... em muốn cưa lại Choi Wooje. Anh giúp em iii"
Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, gõ tiếp tin nhắn.
"Cưa lại là sao?"
"À, người yêu cũ mà."
"..."
"Anh thấy khó tin quá hả? Yêu lại người yêu cũ cũng bình thường mà anh."
"Sao anh Wangho nói mầy thích kiểu táo bạo quyến rũ gì đó cơ mà?"
"Vâng, nhưng là Choi Wooje thì kiểu gì em cũng thích."
Yoo Hwanjoong há miệng liếc sang ông anh xạ thủ, không hiểu đối thủ khó nhằn cỡ nào mà nghiến răng nghiến lợi thế kia, nhìn như sắp đập vỡ cái màn hình máy tính đến nơi ấy.
"Người yêu cũ hồi nào vậy?" Park Dohyeon dồn hết kiên nhẫn để nhắn tin tiếp.
"Asiad ạ. Chia tay vì anh Sanghyeok bắt tụi em chia tay chứ em nghĩ chắc Wooje vẫn thích em thôi, đấy mấy năm nay em ấy đâu có người yêu. Nụ hôn đầu tiên của Choi Wooje là của em đấy, như người ta vẫn nói sẽ nhớ mãi không quên đâu. Cho nên em có tự tin lắm, anh giúp một chút là được."
"Jihoon sao lại chọn đúng anh vậy?"
"Dohyeonie hyung tốt bụng, nghiêm túc, có trách nhiệm hơn nữa lại thân thiết với Wooje. Em rất tin tưởng anh."
"Nhưng anh là người yêu của Wooje mà."
...
Lần này người suýt rớt khỏi ghế là Jeong Jihoon. Sao vậy nè, có thể sẽ là khóc luôn. Chỉ là thích một người thôi mà hết bị phụ huynh lại đến người yêu của ẻm ngăn cản vậy!!!
"Mạng nhà em rớt rồi. Tạm biệt hyung."
...
Park Dohyeon vẫy Han Wangho lại gần cho đại ca đọc hết mớ tin nhắn kia. Han Wangho mắt tròn mắt dẹt, sau đó chớp chớp vài cái, điện thoại rung lên làm anh giật bắn mình. Vừa nghe thì giọng thằng mèo cam oang oang lên:
"Hyung còn em thì sao? Em đã dặn anh trông kĩ Wooje cho em cơ mà."
"Tau tưởng mầy giỡn,vừa chia tay bồ nên uống rượu say nói năng vớ vẩn. Tóm lại giờ mầy có bắt đền tau cũng hết cách. Tắt điện thoại đây, không mè nheo nữa tau chặn số bây giờ."
Vừa dẹp được một thằng mèo cam thì còn một thằng hải ly hồng. Han Wangho vỗ vai thằng em xạ thủ một cái.
- Dohyeonie quả là tinh mắt, liếc qua là thấy ngay vấn đề, hihi. Nhưng mà như thằng Hwanjoong nói đó thôi, Wooje nó thích mỗi mầy, có thêm mười thằng mèo cam nữa cũng vậy. Thôi anh tan làm đây, chào các em của anh.
-...
Đúng như lời thiên hạ nói, chẳng ai cãi lại được Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top