15

- Nhóc con, mầy khá quá nhỉ. Anh rời mắt cái là mầy thiên biến vạn hóa ngay được. Nào, nói thật tau xem.

Ryu Minseok níu Choi Wooje ngồi xuống, mặt mũi nguy hiểm hết sức:

- Iper hyung mukbang mầy chưa?

Choi Wooje ngay lập tức đỏ mặt, líu ríu nói:

- Hyung... không có đâu. Anh đừng nói bậy.

Trông Ryu Minseok  có vẻ hài lòng, đúng là em trai ngoan của mình mà.

- Mầy liệu hồn cho anh, anh nghe được gì là ăn đòn nghe chưa, con nít con nôi bày đặt yêu với đương. Iper hyung trông thì tốt đấy nhưng tau cần quan sát thêm đã.

Choi Wooje gật đầu. Anh Minseokie rõ ràng hơn em có hai tuổi mà sao còn quá mẹ của em vậy trời!

- Ủa mà, trông Iper hyung có vẻ lạnh lùng khó tính...

- Không khó bằng Minseokie đâu.

- Kính ngữ của mầy đâu, nói năng tử tế vào. Chưa gì đã bênh. Láo nháo thật cái thằng này. Ý tau là ảnh có bắt đầu tỏ ra... kiểu như muốn chiếm hữu hay kiểm soát mầy chưa?

- Không đâu. Dohyeonie kiểu như... chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn một chút thôi.

Ryu Minseok bĩu môi. Đấy, đụng chút là bênh chằm chặp. Nhưng riêng cái này có thể thông cảm được. Nói sao nhỉ, Choi Wooje dễ làm cho người khác nảy sinh ham muốn giấu làm của riêng lắm, ẻm đáng yêu quá chừng, chỉ sợ ra đường sơ hở là bị người ta bắt mất.

Park Jaehyuk khệ nệ bê đồ ăn thức uống đặt xuống bàn để phục vụ hai ông trời con, Ryu Minseok vừa đỡ cho anh vừa càu nhàu:

- Hyung lâu quá à, em đói sắp xỉu đây.

- Tau đi xếp hàng mệt mỏi mầy còn kêu ca gì thằng này.

- Em thích vậy. Mà là do anh rút thăm thua chứ.

- Được rồi, lỗi tau. Ăn giùm đê.

Ba người ngồi gặm bánh mì xúc xích, kèm mỗi người một chai nước suối, ai đi qua lại tưởng dân tị nạn chứ không phải ba tuyển thủ đội tuyển quốc gia mất.

- Trông bọn mình cứ như bố dẫn hai con đi xem hoa anh đào ấy nhỉ, ai bảo trông anh Ruler già quá.

- Chứ không phải hai đứa mầy như con nít hả. Xin lỗi vì tau sinh năm 98 được chưa! Kể mà anh Faker đi cùng thì tau không phải khổ với hai đứa chúng mầy. Mà khéo ghê, vài hôm nữa thằng Jihoon cũng tới đây luôn. Chắc tau phải về uống bổ não bổ xương khớp luôn chứ sao tau chịu được ba đứa bay.

- Anh 98 à là bao nhiêu tuổi, em tưởng anh chỉ 25 26 tuổi thôi chứ, trẻ quá chừng mà. Lại đẹp trai nữa. Sống cuộc đời như anh Jaehyuk chắc đỉnh cao lắm nhỉ. - Choi Wooje bon mồm nói.

Ây a, trẻ con không biết nói dối. Wooje ngoan ghê. Park Jaehyuk tủm tỉm cười.

- Gu mầy lạ nhỉ, từ hồi Asiad đã khen anh Jaehyuk đẹp trai rồi siêu giỏi các thứ các thứ. Anh nhớ không hồi đó giơ biển cái nào nó cũng chọn anh Ruler. Hóa ra mầy thấy ảnh đẹp thật à? - Ryu Minseok rất là đăm chiêu nói.

- Này thằng kia tau cũng biết tổn thương nha ý mầy là sao...

- Nhưng anh biết không, cái mồm nó thế thôi, bạn trai nó thì cỡ Park Dohyeon đó.

-...

Ê, lỡ nói ra mất rồi. Có khi nào toàn thể LCK thậm chí toàn giới LM sẽ biết không trời!

Ryu Minseok áy náy nhìn Choi Wooje.

- Không sao đâu, em cũng không định giấu. Với cả, anh Jaehyuk giỏi nhất là giữ bí mật đó.

- Ờ thì... - Park Jaehyuk bối rối, là sao nữa, rốt cuộc có được đi kể không, thằng Son Siwoo mà biết thì chắc nó ngất thật chứ. À nhưng nếu vậy người nó khen đẹp xã giao là mình với người nó yêu khác nhau quá nhỉ! Park Dohyeon với cả... má, toàn mấy đứa nhan sắc kiểu!!!

- Các thầy ơi trễ giờ rồi lên lớp thôi ạ.

"Các thầy" vội vàng nuốt nốt bánh rồi co giò chạy. Quả này tai tiếng thì cũng không biết cãi sao, tưởng tượng tít báo kiểu Ruler Keria Zeus trễ giờ làm vì mải ăn quà vặt thì xấu hổ chết mất. Tất cả là tại Choi Wooje, rủ rê quài quài vậy đó, riết rồi không biết đi làm hay đi trốn Han Wangho để ăn vặt không biết nữa.

***

Choi Wooje vừa xuống xe thì nhìn thấy Park Dohyeon đứng ở cổng CampOne liền rảo bước tới trước mặt anh.

- Anh đi dạo à?

- Không có. Anh đang chờ em.

- Chờ em làm gì chứ?

- Chờ em về ăn cơm, chờ em cùng duo Arena.

- Em không về anh vẫn có người ăn cơm cùng, chơi Arena cùng mà. - Choi Wooje quyết đùa nhây đến cùng.

- Chờ em để nói chuyện yêu đương. Cái này chỉ Choi Wooje mới làm cùng anh được.

Nụ hôn dịu dàng của anh đáp xuống đuôi mắt em, Choi Wooje che miệng cười khúc khích.

- Em thích trêu anh thật đấy, vì em biết anh sẽ nói những điều em thích nghe.

Park Dohyeon nhìn thấy em cười đến nỗi hai má rung lên, liền đưa tay nhéo nhẹ má em một cái. Choi Wooje giống bánh mochi đào, đã mềm mại lại còn trắng hồng, xinh không thể tả được; nếu không phải sợ em đau thì Park Dohyeon đã cắn vài miếng rồi.

- Em không thích bị nhéo má đâu nhé.

- Xin lỗi mà. Tại đáng yêu quá.

- Vậy... vậy nhẹ một chút. Méo mất má của em thì sao!

Park Dohyeon phì cười. Còn tưởng nhóc con sợ đau, hóa ra là sợ méo (?).

Park Dohyeon nựng má em thêm vài cái rồi nói:

- Méo anh nắn lại cho, đừng sợ.

-...

Tin được không trời ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top