12
"Minseokie tau có chuyện muốn nói về thằng em ruột của mầy" Yoo Hwanjoong lạch cạch gõ tin nhắn cho thằng bạn đồng niên. Cái tin này mà giữ cho mỗi mình thì có thể sẽ nổ tung mất.
Rất nhanh đã có tin reply lại "Gì? Em tao làm sao?"
"Em mầy yêu đương với Dohyeonie hyung rồi nha"
"..."
"Sao? Mày ngất rồi à thằng kia"
"Có thể là tau sẽ chết luôn. Tau dặn mầy trông nom em tau thế mà mới vài tháng đã bị Iper hyung hốt mất là sao, em tau còn bé xíu mà"
"Không phải cùng nhà nên tau khen nhưng Dohyeonie hoàn cmn hảo luôn. Thằng Wooje 21 tuổi rồi bé gì nữa, kể cả gả luôn cũng được rồi ấy chứ."
"Hônggggggggg cho, em bé của tau!!!!! Từ cái vụ ảnh theo dõi ins thằng bé hôm sinh nhật nó tau đã nghi ngờ cực mạnh rồi mầy còn bảo là không có gì đâu. Tau điên mất huhuhuhu."
"Cái lần mầy nói là tuyệt đối lãng mạn đó á... Ê nhưng có nên nói cho thằng Hyeonjoon biết không nhỉ?"
"Kệ nó đi. Thằng đấy cũng xứng đáng thôi. Ủa mà Iper hyung biết chuyện của Wooje với thằng Oner chưa?"
"Tau kể rồi. Hình như ảnh có nói gì mà tốt đã không cũ, rồi thằng Hyeonjoon không xứng. Kiểu vậy."
"Đồng ý luôn. Huhu thôi được rồi, có biến gì báo ngay tau biết. Có thể là tau phải lên sân thượng hét một chập chứ tau vẫn rất là sốc huhuhuhu"
"Ok pai pai"
Yoo Hwanjoong vốn định kể nốt chuyện Choi Wooje bị tấn công bởi fan cuồng T1 nữa nhưng thấy Ryu Minseok đang khủng hoảng trầm trọng thì lại thôi. Dám cá là thằng Minseokie cứ gọi thằng Wooje là em bé hoài nên cứ mặc định là thằng bé còn nhỏ lắm, tự nhiên lại có bồ nên cảm thấy rất là vượt mức tưởng tượng (hoặc chịu đựng). Đúng là trung bình phụ huynh châu Á!!!
***
- Nhìn xem kìa, thằng Dohyeon mất có xíu máu mà Wooje mua một đống thuốc bổ với đồ ăn bổ máu các kiểu cho kìa. Đi đứng dìu dắt nữa chứ, làm tau tưởng nó trúng đạn. - Han Wangho nhìn Park Dohyeon mấy ngày này lúc nào cũng cười đến loá mắt, đến là bực mình. Đã ế còn bị thồn cơm chó nữa!!!
- Yêu đúng người nó vậy đó hyung. - Park Dohyeon rất là kiêu ngạo đáp.
- Dohyeonie để em xách ba lô cho anh nhé, lỡ đụng đến vết thương.
- Không được đâu, để anh tự đeo, không còn đau đâu, thật đấy.
Park Dohyeon nói xong thì biết đã lỡ lời. Han Wangho chớp ngay lấy cơ hội để mỉa mai:
- Ai chà, vừa lúc sáng còn kêu đau mà, nhõng nhẽo hở mầy, thấy thằng út ngây thơ nên lừa nó hả?
- Em cho phép Park Dohyeon nhõng nhẽo mà. Nào, có chiếc ba lô nhẹ hều à, em đeo hộ cho, đưa cho em.
Park Dohyeon cực lực lắc đầu. Rõ ràng không hề đau mà, sao nỡ để em cầm đồ giúp được.
Han Wangho thở dài, giật lấy cái ba lô của Park Dohyeon:
- Để tau, tau cầm hộ được chưa. Hai đứa bây chít chít meo meo tiếp đi. Thằng này không có nhu cầu ăn cơm chó nữa, thằng này đi trước.
- ...
***
- Không ảnh hưởng gì thật chứ anh ơi?- Càng sắp đến giờ thi đấu Choi Wooje càng bồn chồn.
- Không mà, mấy nay anh vẫn đánh rank bình thường đó thôi. Giờ em cho phép anh bế em còn được.
Choi Wooje hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Được rồi, có gì thì cũng cứ tin em, em sẽ carry.
Park Dohyeon gật đầu sau đó mỉm cười:
- Vậy nhờ hết vào em nhé, thần Zeus.
...
Trận đấu với DRX nhanh chóng kết thúc, Choi Wooje đi phỏng vấn POM nên tạm thời không có mặt trong phòng chờ. Han Wangho vừa cắn miếng chuối vừa nói:
- Thằng út đánh như bị điên, nó làm gì mà vội vàng cỡ đó.
- May nó ở đội mình ha, sợ ơi sợ- Yoo Hwanjoong hít hà gói kẹo dẻo, vô cùng hy vọng hương thơm sẽ biến thành vị ngọt tan trong miệng. Ăn kiêng thật là khổ sở quá chừng!!!
- Chắc Wooje sợ anh Dohyeon mệt nên đánh gọn cho ảnh nghỉ đó. - Kim Geonwoo cắn một miếng hamburger thật to, ú ớ nói.
- Lãng mạn LMHT à?! Tau thì nghĩ nó đua POM với thằng Jihoon thì có. Dohyeonie hôm nay bắn cũng quá tởm, mặt nó lạnh như băng thế kia có mệt xíu nào đâu mà thằng Wooje phải lo lắng.
- Thì em được thương xót đó hyung, anh có bồ đâu mà biết được hihi.
Han Wangho nhắm mắt dưỡng thần. Xem cái mỏ hỗn của nó kìa. Tau làm giá thôi chúng bây lại tưởng tau ế thật đấy à!!!
***
Park Dohyeon cứ tưởng Kim Geonwoo cầm ba lô cho mình nhưng lúc đi ra xe lại thấy nó nằm trong tay Choi Wooje liền đưa tay ra muốn lấy lại.
- Nào đưa anh. Lúc nãy nhỏ Geonwoo cầm hộ cơ mà.
Choi Wooje đeo luôn ba lô của về phía trước. Trước là cái của anh, sau là ba lô của em. Phía xa xa ai nhìn thấy cũng phì cười. Quả nhiên là Choi Wooje, tuyệt đối hoạt hình.
- Để em giúp đi mà. Không phải nhưng mà đồ của anh em muốn em giữ cơ.
Park Dohyeon tròn mắt nhìn em, Choi Wooje lúng túng giải thích:
- Không có ghen tuông gì đâu nhé. Chẳng qua... chẳng qua là ai giúp cũng được nhưng nếu có em ở đó, em muốn người đó là em.
Trời đất ơi, Wooje à!!! Em đáng yêu cực kì em có biết không! Nếu không phải đang ở ngoài đường chắc chắn Park Dohyeon đã ôm ghì lấy em mà thơm tới tấp vào má rồi.
- Bé cưng ơi, đó không phải ghen gì đâu, chỉ là giữ của thôi.
Choi Wooje dẩu môi ra, chuẩn bị cãi thì Park Dohyeon lướt nhẹ tay qua bàn tay em, nói khẽ:
- Sau này cứ như thế nhé, anh thích lắm, vô cùng thích luôn.
Choi Wooje cúi đầu không đáp lại nữa, hai tay nghịch ngợm đống gấu bông treo đầy trên ba lô của Park Dohyeon, tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top