35
- Sao gặp được nhau hay vậy?- Yoo Hwanjoong rù rì nói.
Cảnh tượng trước mặt đúng là khiến ai cũng phải sững người. Mặc dù Choi Wooje nhiệt tình rủ rê các thầy nhưng ai cũng không đi nên cuối cùng chỉ có 5 quả cam đi cùng nhau. Vừa bước vào cửa thì nhìn thấy bên trái là 5 quả cà chua còn bên phải là 5 ông nhà vàng đen. Chắc báo ứng gì chứ đúng không?
Là người duy nhất từng thi đấu cho cả ba đội, Han Wangho nói một câu thống nhất kênh chat:
- Ê ăn chung cả đám luôn không?
-...
Ryu Minseok ngó qua thấy Park Dohyeon đang níu lấy áo Choi Wooje như kiểu sắp ôm thằng bé đến nơi rồi ngó tới Moon Hyeonjoon rồi lại nghía qua Jeong Jihoon mặt mũi ai cũng nghiêm trọng. Có chắc là ăn chung nổi không đây!!! Đừng đánh nhau nha mấy cha, sợ ơi sợ.
Han Wangho giống như lớp trưởng, sau khi lùa hết các bạn vào phòng thì nói:
- Đội nào ngồi đội đấy nhá, khỏi xáo trộn. Ngồi theo vị trí đê.
Cảm nhận được Park Dohyeon đang lườm mình, Han Wangho ghé tai nói nhỏ:
- Yên tâm, có tau với thằng Minseok bên cạnh bảo kê thằng út rồi mà. Nó hông mọc cánh bay đi được đâu.
Park Dohyeon ngồi vào chỗ, liếc sang Choi Wooje ngồi giữa Ryu Minseok và Han Wangho, cố gắng không để ý ánh mắt của người khác cũng đang chăm chú nhìn em. Không biết Park Dohyeon có đang dần trở nên cực đoan không nhưng anh cảm thấy tính chiếm hữu của mình đối với Choi Wooje càng lúc càng mạnh, trước kia chỉ cần em ấy trong tầm mắt, nhưng hiện tại nếu em ấy không ở trong tầm tay sẽ thấy bất an vô cùng.
Không khí cũng không đến mức gượng gạo như tưởng tượng, phần lớn là nhờ Han Wangho miệng không hồi chiêu hết chọc Park Jaehyuk lại ghẹo sang Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok gắp đồ ăn cho Choi Wooje lia lịa, thi thoảng còn nựng má em, phải nói là cậu nghiện cảm giác làm anh thằng nhóc kia thật sự. Nhưng cục bông trắng trắng mềm mềm những năm qua là cái đuôi của cậu, không những chuyển sang đội khác mà giờ còn có người yêu luôn rồi. Cảm giác không khác gì gả đứa em đi xa rồi thi thoảng mới được gặp, eo ơi sao mà mất mát. Nghĩ đến đây bỗng muốn lén lút lườm Iper hyung một cái thì bắt gặp ảnh cũng đang lườm mình. (?) Ryu Minseok cười toe toét rồi lập tức cụp mắt về ngay.
- Khụ... khụ.
Choi Wooje ho sặc sụa, thế nào lại xui xẻo nhai nhầm nguyên quả ớt để giờ vừa ngẩng đầu lên thì thấy có ba cốc nước giơ tới trước mặt. Tất cả mọi người đều nhìn Choi Wooje, em đỏ mặt quên cả vị cay xè xộc lên tới não, nhưng lại không chút do dự đưa tay nhận lấy cốc nước của Park Dohyeon.
Han Wangho đưa mắt nhìn Choi Wooje, nhóc con này thú vị thật. Trong tình huống vừa rồi rõ ràng có thể xử lý ôn hòa hơn để không ai tổn thương đó là nó uống cốc nước của nó trên bàn nhưng nó vẫn chọn cốc nước Park Dohyeon đưa cho. Không phải chỉ là một cốc nước, Choi Wooje là đang chọn vỗ về ai, bỏ mặc ai mà thôi.
Han Wangho thấy mọi người hơi trầm lắng thì nói:
- Bữa nay ai trả tiền nhỉ?
Park Jaehyuk nghe đến trả tiền thì tự động biết nó liên quan đến mình.
- Chia ba đi, anh Sanghyeok, thằng Wangho và tau.
Jeong Jihoon nhếch môi cười:
- Các anh cũng trả nhiều rồi. Bữa hôm nay để em, anh Dohyeon với Oner trả đi.
Han Wangho trợn mắt nhìn Jeong Jihoon, thằng này hôm nay hóa rồ hay sao mà đòi trả tiền vậy. Khoan đã, cái liên minh gì mà Jeong Jihoon, Park Dohyeon với Moon Hyeonjoon? Choi Wooje nói thử xem có từng yêu đứa nào làm Support không, chúng mầy sắp lập được một đội đi đấu giải toàn top tier được rồi á.
- Anh trả hết cho. - Lee Sanghyeok mỉm cười. - Lần sau mấy đứa trả cũng được.
Lại còn lần sau? Chưa đủ nghẹn? Ryu Minseok thở hắt ra, ăn uống kiểu này kể cả cháo chưa chắc nuốt có trôi ấy chứ.
- Vậy tháng nào cũng gặp mặt đi, vui mà nhỉ. - Jeong Jihoon nói một cách hồn nhiên.
Han Wangho thấy hơi nhức nhức đầu. Chắc sau đi ăn ở đâu phải liên hệ trước để né ra chứ cứ dăm ba bữa như này chắc tụt huyết áp với mấy đứa bây quá.
...
Moon Hyeonjoon nhìn theo Park Dohyeon gấp gáp ôm Choi Wooje vào xe như thể sợ chậm một chút là em bị nhìn mòn đi mất vậy. Moon Hyeonjoon khẽ cười, rồi cũng bước vào xe. Hắn hỏi Ryu Minseok:
- Anh Chovy với Wooje là khi nào mà tau không biết thế?
Ryu Minseok thở dài:
- Asiad đó. Khi đó mầy đang đi du lịch với bạn gái thì còn quan tâm gì đến ai.
Lee Minhyung đang lướt điện thoại cũng ngẩng đầu lên:
- Đúng là chẳng cách nào quên nhanh người cũ bằng cách quen người mới. Nếu là tau thì quen anh Chovy rồi thì còn nhớ đến thằng Hyeonjoon làm gì nữa. Wooje nhà mình đáng yêu như thế, hở ra là bị bắt mất rồi. Mà thôi, dù sao anh Chovy hay mày thì bây giờ cũng giống nhau, đều không được Choi Wooje chọn lấy cốc nước cả mà.
- Đừng xát muối vào vết thương của nó nữa coi. - Ryu Minseok xoa lưng an ủi thằng bạn đồng niên - Nhìn thấy anh Dohyeonie không, một giây cũng không dám rời còn mầy thì hay quá, chạy đi quen bạn gái. Đáng đời thật chứ.
Nhìn hai đứa 02 chọc Moon Hyeonjoon có thể là sắp khóc đến nơi, Choi Hyeonjoon hiền lành nói:
- Thôi không sao, vẫn làm bạn được cũng tốt mà.
Ryu Minseok mờ hồ nhìn lên ghế phía trước của Lee Sanghyeok rồi lại quay sang nhìn Moon Hyeonjoon . Một câu mà an ủi được tận hai người liền đó.
Vẫn làm bạn được cũng tốt mà. Lee Sanghyeok chợt nhớ đến nụ cười của người ấy, bất giác thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top