3

- D... Dohyeonie hyung.

Choi Wooje hơi ngập ngừng, sau đó đưa cho Park Dohyeon một túi bánh quy.

Park Dohyeon nhận lấy, còn nói cảm ơn với em. Choi Wooje ậm ừ một chút rồi nói thêm:

- Geonwoo hyung mua cho em, ảnh nói anh từng khen ngon nên em mang cho anh một túi. Cái chuyện lúc nãy, anh ơ... cũng đừng để bụng quá nha. Anh cũng thừa biết em hay làm nũng với mọi người, trong đội mình ai em cũng thích hết mà. Anh cũng chăm sóc em rất nhiều, em cũng thích anh lắm.

- Vậy nên em mang bánh Geonwoo mua cho đi dỗ dành anh à?

Choi Wooje nhìn Park Dohyeon vừa ăn vừa tủm tỉm cười không nhịn được phồng má lên. Người này, rõ ràng là đang trêu chọc em.

Choi Wooje không biết trả lời ra sao, mắt chăm chú vào cái giấy gói đầy màu sắc.

- Choi Wooje

- Vâng?

- Sau này làm nũng với anh nữa nhé. Em thích gì anh đều có thể cho mà.

-...

Choi Wooje ngắc ngứ gật gật đầu, mặt đỏ bừng lên, sau đó kiếm cớ chạy lẹ. Park Dohyeon nhìn theo em, sau đó bật cười.

Hwanjoong đi vào thấy ông anh xạ thủ thì ngạc nhiên:

- Ủa? Gì đây, ăn nhầm cái gì à? Sao cười trông hạnh phúc dữ vậy cha?

- Không phải chuyện của mầy đâu em. Leo rank đê.

- Thế chuyện của ai? Choi Wooje à?

Park Dohyeon tròn mắt nhìn:

- Dễ thấy vậy à?

Yoo Hwanjoong thở dài:

- Anh hai ơi khờ như thằng Zeka nó còn biết được lờ mờ kìa. Cũng quá lộ liễu rồi đi. Ánh mắt của anh đấy anh hai.

- Ầy, các bố thì quan trọng gì. Nếu rõ ràng đến thế tại sao Wooje không nhận ra vậy? Wooje của anh không thể nào khờ hơn nhỏ Geonwoo được đúng không?

- Của anh hồi nào vậy cha? Nhóc đấy nó khờ ngang thằng Geonwoo, nhưng riêng chuyện đấy chắc nó biết rõ. Đã trải qua rồi.

- Trải qua cái gì cơ?

Yoo Hwanjoong để ý thấy tông giọng Park Dohyeon lạnh hẳn đi, liền không tự chủ được nuốt nước bọt. Trông ông xạ thủ đội mình như lãnh cảm thế kia mà ghen tuông đáng sợ vậy bây.

Park Dohyeon quàng tay lên vai Yoo Hwanjoong ngọt nhạt nói:

- Nào, hỗ trợ số 1 thế giới của nhà mình, mầy biết mầy là hỗ trợ của ai chứ? Không giúp anh còn giúp ai nữa hả.

- À thì là cái chuyện mập mờ như hiện tại của anh á. Trước đây là thằng rừng nhà Tê đỏ.

- Thằng đấy không phải có bạn gái à, cả LCK đều biết mà. Gì? Nó dám trap Choi Wooje à?!

- Bình tĩnh chút đi. Không phải, em được Keria kể thôi. Nghĩa là hai đứa này nó cũng mập mờ, sau đùng một cái thằng kia có bồ. Wooje cũng có thích thằng Hyeonjoon thì phải, nhưng thằng kia có bồ nó cũng thôi hẳn xong bọn nó vẫn làm anh em thân thiết với nhau cho đến giờ ấy. Nhưng vấn đề là thằng Hyeonjoon hình như chia tay nhỏ bạn gái năm ngoái, thấy Minseokie nói là vì từ trước đến giờ nó vẫn chỉ thích một mình Wooje thôi.

Park Dohyeon há miệng ra lại ngậm miệng lại. Yoo Hwanjoong bật cười hỏi:

- Anh sao vậy?

- Định chửi thề nhưng nhận ra thằng kia có nước đi vào lòng đất để tau ở bên Choi Wooje.

- Anh không sợ thằng bé không quên được tình cũ à?

- Tốt đã không cũ. Moon Hyeonjoon vốn dĩ không xứng. Mà là ai cũng không được, trừ anh ra.

Yoo Hwanjoong nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Park Dohyeon, sao cứ thấy rõ ràng trong chuyện này có gì đó.

- Sao cứ như thể anh đã nắm chặt được nhỏ Út nhà mình trong tay vậy nhỉ? Không đúng, ở cạnh Choi Wooje lâu như vậy thấy nó vẫn kiểu e dè với anh mà. Đã xảy ra cái gì mà em không biết thế?

Park Dohyeon nhún vai rồi một lần nữa xua Yoo Hwanjoong đi leo rank.

Nắm chặt đã là gì, Anh đây ngay cả ôm chặt còn làm được rồi nữa là. Chỉ có điều, không ôm được lâu lắm.

Mùi hương nhàn nhạt dịu như ánh nắng mai đó ấy vậy mà mấy tháng vẫn chưa tan đi, cứ len lỏi mãi trong trái tim anh, mùi hương mà phải ôm chặt mới ngửi được, mùi của Choi Wooje.

Em ấy mềm như mây, thơm như nắng, ngọt như mật ong. Nhưng em cũng giống như bầu trời phản chiếu trên mặt nước, gần đến thế nhưng sợ chạm vào sẽ mất đi. Cho nên lúc đầu Park Dohyeon mới tỏ ra xa cách với em một chút. Rồi lại không kiềm lòng được... Hoá ra em ấy trong vòng tay của Park Dohyeon cũng đâu có biến mất.

Sẽ không mất được. Giữ lấy thật chặt thì sẽ không thể nào mất đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top