Chương 5
Choi Wooje ngẩn người. Câu nói của Park Dohyeon vang vọng trong đầu em như tiếng chuông ngân dài, không thể xóa nhòa.
- Của anh...? – Em nhỏ lí nhí lặp lại, đôi mắt tròn xoe giờ đây ngập tràn bối rối.
Park Dohyeon nhìn sâu vào mắt Wooje. Ánh mắt của anh không còn là sự dịu dàng thường ngày, mà trầm lắng, chiếm hữu đến đáng sợ.
- Phải. Wooje, từ trước đến giờ em vẫn chưa nhận ra sao? Anh không chỉ coi em là em trai.
Bé con lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Park Dohyeon vẫn giữ chặt eo em, không cho thoát ra. Tim Wooje đập loạn lên trong lồng ngực. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ của anh.
- Nhưng... nhưng em...
– Wooje cắn môi, không biết phải nói gì. Trong lòng em ngổn ngang cảm xúc. Từ nhỏ đến giờ, em luôn nghĩ mình là đứa em út ngốc nghếch được anh trai nuông chiều. Nhưng ánh mắt này, lời nói này... tất cả đều làm em hoang mang.
- Em không cần phải nói gì cả. – Giọng Park Dohyeon trầm thấp, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của em nhỏ. – Chỉ cần biết rằng, em là của anh. Chỉ của mình anh thôi.
Choi Wooje ngước mắt lên, hai má đỏ ửng. Đôi mắt cún con của em nhỏ long lanh, ướt át như sắp khóc.
- Hyung... em không hiểu...
Park Dohyeon khẽ thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Choi Wooje. Đôi môi mỏng của anh gần như lướt qua khóe miệng em, chỉ thiếu chút nữa thôi là chạm vào.
- Không cần hiểu ngay bây giờ. Anh sẽ khiến em dần quen với điều này.
Tim em nhỏ đập nhanh như trống trận. Em cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh bao phủ lấy mình, làm đầu óc em mơ màng như bị bỏ vào nồi nước nóng.
- Hyung...
Park Dohyeon khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng chút nào.
- Wooje, đừng cố gắng chạy trốn. Vì cho dù em có đi đâu, anh cũng sẽ giữ lấy em.
Vừa dứt lời, Park Dohyeon nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết kéo bé con vào lòng. Chiếc ly hotchoco giờ đây bị quên lãng, chỉ còn hai bóng người ôm lấy nhau giữa ánh đèn đường nhộn nhịp. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn một người giữ lấy và một người không biết phải làm thế nào ngoài việc để mặc mình bị chiếm hữu.
Đêm ấy, đường phố Seoul vẫn tấp nập, nhưng trái tim nhỏ bé của Choi Wooje đã bị một người hoàn toàn chiếm giữ. Và em biết, từ nay trở đi, em không thể thoát khỏi vòng tay này nữa.
Choi Wooje nằm trong lòng Park Dohyeon suốt cả quãng đường về nhà, đầu nhỏ tựa vào ngực anh. Tim em đập rộn ràng, hơi thở cũng không còn ổn định. Em không dám nhìn lên, chỉ nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn của anh trai vang bên tai mình.
- Đừng nghĩ gì nhiều, cứ để mọi thứ tự nhiên. – Giọng nói của Park Dohyeon vang lên bên tai em, ấm áp nhưng đầy uy quyền. – Anh sẽ không ép em, nhưng anh cũng không để em thuộc về ai khác.
Choi Wooje siết chặt tay vào áo anh, không biết phải phản ứng ra sao. Suốt khoảng thời gian qua, em luôn nghĩ mối quan hệ giữa mình và anh chỉ là tình anh em đơn thuần. Nhưng những gì anh vừa nói, cách anh nhìn em, cả cái ôm chặt ấy... tất cả đều phá vỡ giới hạn trong suy nghĩ của em.
Về đến nhà, Park Dohyeon dìu em nhỏ vào phòng. Bé con ngồi xuống mép giường, đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn anh. Park Dohyeon ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú dán lên người em nhỏ.
- Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Anh không muốn em nghĩ nhiều đến mức mất ngủ.
Choi Wooje ngẩng đầu, ánh mắt dao động, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em cắn môi, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Hyung... anh thật sự không xem em là em trai nữa sao?
Park Dohyeon không trả lời ngay. Anh nghiêng người tới gần, đặt tay dưới cằm Wooje, buộc em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
- Từ khi nào anh đã xem em là "bé con của anh", chứ không phải em trai nữa, em còn không nhận ra sao? Anh không thể kìm nén cảm xúc này mãi được, Wooje.
Ánh mắt của anh khóa chặt bé con trong lưới tình đầy chiếm hữu. Em nhỏ run lên, hai má đỏ bừng.
- Nhưng... nếu em không đáp lại được thì sao...? – Wooje lí nhí hỏi, giọng khẽ run.
Park Dohyeon khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm.
- Wooje, anh sẽ chờ. Nhưng cũng đừng quên, anh sẽ không để bất kỳ ai khác lại gần em đâu.
Anh vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, như thể đang chạm vào một vật báu chỉ thuộc về mình.
- Ngủ đi. Từ giờ, anh sẽ luôn ở bên em.
Dưới ánh đèn dịu dàng trong căn phòng nhỏ, Choi Wooje mơ hồ cảm nhận được cuộc đời mình sắp bước vào một ngã rẽ hoàn toàn mới. Và con đường ấy, chỉ có bóng hình Park Dohyeon đứng đợi em.
🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top