Chương 4

Park Dohyeon nắm chặt bàn tay nhỏ của Choi Wooje, dắt nhóc con rời khỏi phòng stream. Bé con vẫn còn líu ríu chuyện Haidilao, cái đầu nhỏ cứ lắc lư, bước chân tung tăng, rõ ràng là vừa bị dọa đến đỏ cả mũi mà giờ đã quên sạch, chỉ chăm chăm nghĩ đến đồ ăn.

Anh khẽ bật cười, siết nhẹ tay bé. Bé con nhà anh ngốc nghếch thật đấy.

Hai người đến Haidilao, vừa ngồi xuống bàn, Wooje đã không nhịn được mà háo hức giở menu ra xem.

- Dohyeon hyung! Hôm nay mình gọi nhiều thịt nha!

Bé con ngước lên nhìn anh, mắt long lanh như cún nhỏ, khiến tim Park Dohyeon mềm nhũn.

- Được. Thịt, rau, nấm, cả mì nữa, muốn ăn gì gọi hết đi.
- Wahhh, hyung tốt nhất luôn á!

Choi Wooje hí hửng cúi đầu gọi món, miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm "cái này ngon nè, cái kia cũng ngon nè", vừa chọn vừa vô thức lắc lư cái đầu, hai má bầu bĩnh phồng lên.

Nhìn bé con bận rộn chọn đồ ăn, Park Dohyeon chỉ dựa lưng vào ghế, chống cằm, lẳng lặng ngắm em.

Nhóc con này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.

Nhưng mà, bé của anh đáng yêu như thế này, anh càng muốn cưng chiều thêm nữa.

Lẩu nhanh chóng được mang lên, Choi Wooje cầm đũa, mắt sáng rỡ, chuẩn bị ăn thì Park Dohyeon đã nhanh tay gắp một miếng thịt chín, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng bé con.

- Ăn đi, coi chừng nóng.

Choi Wooje hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, ăn miếng thịt được anh trai đút cho.

- Ngon quáaa!

Nhóc con cười tít mắt, hai má căng phồng, lại vô thức lắc lư như cún nhỏ đang được cho ăn ngon.

Park Dohyeon khẽ cong môi, gắp thêm một miếng nữa.

- Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.

Choi Wooje gật gật đầu, nhưng cái miệng vẫn không ngừng nhai.

Nhìn bé con đáng yêu như vậy, Park Dohyeon đột nhiên nhớ lại lúc trên livestream—em nhỏ rõ ràng đã đồng ý là của anh, nhưng lại còn hồn nhiên kể tên những người khác.

Gọi là anh em thì sao chứ? Bé con của anh, chỉ cần là của một mình anh thôi.

Sau khi ăn lẩu xong, Park Dohyeon đưa em nhỏ đi mua hotchoco như đã hứa. Bé con ôm ly sữa nóng, híp mắt tận hưởng, trông vô cùng thỏa mãn.

- Dohyeon hyung tốt nhất!

Park Dohyeon nhướng mày, khẽ xoa đầu em.

- Chỉ bây giờ thôi à?
- Ưm... lúc nào anh cũng tốt hết á!

Bé con cười hì hì, nghiêng đầu dụi vào cánh tay anh, nhỏ giọng làm nũng.

- Tại vì hyung là anh trai của em mà.

Nụ cười trên môi Park Dohyeon chợt khựng lại.

Anh trai?

Ánh mắt anh trầm xuống, ngón tay đang xoa đầu em cũng bất giác siết nhẹ.

Không phải chỉ là anh trai đâu, Wooje. Sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu.

Sau khi uống xong hotchoco, bé con vừa đi vừa líu ríu kể chuyện, cái đầu nhỏ tựa vào cánh tay Park Dohyeon, bước chân lon ton theo anh. Đêm se lạnh, đường phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn, nhưng trong mắt Dohyeon, thế giới này chỉ có mỗi nhóc sữa của anh.

- Hyung nè, em có giỏi không? Hôm nay em nói chuyện với fan vui lắm á!

- Ừm. Nhóc con của anh giỏi nhất.
  -Hí hí!

Bé con cười khúc khích, vô thức ôm lấy tay anh. Cả người dựa sát vào, hệt như một bé cún ngoan ngoãn.

Park Dohyeon nhìn xuống, ánh mắt tối lại.

Bé con của anh lúc nào cũng vô tư thế này. Lúc nào cũng nghĩ mình là em trai của anh. Lúc nào cũng dễ dàng cười híp mắt với người khác.

Bất giác, anh nhớ lại cảnh Wooje ngồi trong lòng mình trên livestream, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm lấy cẳng tay anh, ánh mắt cười cong cong nhìn vào màn hình, vô tư nói rằng em là em út của cả đội. Lúc đó, anh đã thấy không vui.

Không vui một chút nào.

Bé con của anh, rõ ràng đã nằm trong vòng tay anh, nhưng lại vô tư nói rằng mình cũng là của người khác.

Đến tận bây giờ, cảm giác khó chịu ấy vẫn chưa biến mất.

Park Dohyeon dừng bước.

Choi Wooje đi được mấy bước, phát hiện anh trai adc của mình không theo kịp, liền quay lại, chớp mắt ngơ ngác.

- Hyung?

Park Dohyeon không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em chằm chằm. Rồi bất ngờ vươn tay kéo nhóc con lại gần.

- Ưm...?

Bé con bị anh kéo mạnh, theo quán tính ngã vào lòng anh. Ly hotchoco trong tay suýt chút nữa rơi xuống, may mà Park Dohyeon kịp thời giữ lại.

- Dohyeon hyung?
  -Wooje.

Giọng anh trầm thấp hơn bình thường.

Bé con hơi giật mình, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt tròn vo phản chiếu ánh đèn đường, hệt như một viên kẹo mềm, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

-Em là của ai?

Câu hỏi đột ngột khiến em nhỏ bối rối. Bé con chớp mắt, nghĩ nghĩ rồi cười tít mắt.

-Của HLE mò! Em là em út của—
- Sai.

Giọng Park Dohyeon cắt ngang.

Anh nhìn em chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

- Nói lại đi.

Bé con ngây ngốc nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hả...? Nhưng mà em là em út mà—
- Không phải.

Lần này, giọng Park Dohyeon kiên định hơn.

Một tay anh vẫn giữ ly hotchoco của em, tay còn lại siết chặt eo nhỏ, giữ nhóc con không cho chạy.

Em nhỏ mở to mắt, môi hơi chu chu, vẻ mặt vừa đáng thương vừa ngơ ngác.

- Vậy... vậy em là của ai...?

Park Dohyeon cúi xuống, kề sát mặt em.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả lên gò má bánh bao.
- Của anh.
- ...
- Wooje, em chỉ là của một mình anh thôi.

Bé con mở to mắt, tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp.

Lần đầu tiên, em nhận ra ánh mắt Park Dohyeon nhìn mình... có chút gì đó khác lạ.












                                                                    🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top