Chương 1
- Yaaa , thằng nhóc kia kính ngữ của mày đâu .
Tại phòng liveteam chung, Yoo Hwanjoong một bên vừa tháo tai nghe vừa ngoảnh đầu lại hét về phía thằng nhóc má bư trắng mềm đang cắm đầu màn hình , môi thằng nhỏ khẽ bĩu phụng phịu .
- Kính ngữ là gì ? Tại sao em phải dùng kính ngữ, em không biết đâu.
Choi Wooje cúi gầm mặt vào màn hình , cái đầu bông xù sau 3 tháng xuất ngũ đã bồng bềnh trở lại lắc đầu quầy quậy .
Chả là ban nãy hai anh em đang duo cùng nhau , trong lúc giao tranh Choi Wooje đã vô thức gọi thẳng tên Yoo Hwanjoong , vì ra dáng anh trai nên Yoo Hwanjoong đã định bụng dạy cho nó một bài học .
Ai ngờ thằng nhóc láo toét này ko những không nhận lỗi mà còn dỏng cổ lên cãi lại chứ . Đang định đứng dậy dạy cho nhóc con láo toét kia một bài học thì Adc bên cạnh vừa kết thúc trận rank đã lên tiếng.
- Hwanjoong , im đi mày ồn quá đó .
- Yaa , sao anh lại mắng em chứ , rõ ràng là thằng nhóc láo toét kia hỗn láo trước mà .
Yoo Hwanjoong , bất mãn quay sang xạ thủ nhà mình nói lý lẽ , Park Dohyeon đưa tay tháo tai nghe xuống .
Khẽ đánh mắt sang hỗ trợ nhà mình rồi lại nhìn về phía bé út Toplane hiện tại của mình .
Thằng nhóc vừa kết thúc ván game liền chồm người lên ghế , hai tay ôm lưng ghế , tựa cằm lên thành ghế livetream . Dưới sức ép của thành ghế mà má bư cấn kính bị đẩy lên . Hôm nay Choi Wooje mặc bộ đồ bóng áo xanh quần đen đương nhiên sao lưng áo chính là số 10 yêu thích của em nhỏ . Vì để tự tin khi mặc quần đùi nên em nhỏ đã hình thành thói quen đi triệt lông .
Vậy nên mới có cảnh tượng đôi chân trắng nõn mịn màng quỳ xuống ghế , hóng hớt nhìn về phía cặp botlane , rồi tinh nghịch tè lưỡi trêu chọc người anh hỗ trợ của nó khiến cho Yoo Hwanjoong tức điên lên được .
Park Dohyeon nhìn nhóc út sữa nhà mình nghịch ngợm vô thức bật cười . Không biết từ bao giờ anh lại vô thức chú ý nhóc con nghịch ngợm này như vậy . Lúc đầu mới biết tin Choi Wooje gia nhập đội ấn tượng đầu tiên của anh là nó là một toplane xuất xắc với 2 lần vô địch CKTG . Thời gian nó chuyển vào camp one cũng không dài liền phải đi nhập ngũ 3 tuần tiếp theo đó trở về lại bận rộn cho mùa giải và kick off nên anh cũng không có cơ hội giao lưu với thằng nhóc này nhiều .
Chỉ là gần đây thằng nhóc cứ liên tục xuất hiện trước mắt anh với bao nhiêu phụ kiện kì lạ đeo lên người khiến cho anh không dời mắt được . Hôm thì là chiếc nón gấu con , thỏ con đội lên đầu trông ừm .. là con trai nói ra điều này hơi kỳ nhưng mà trông nhóc sữa này trông yêu vô cùng . Anh đội trưởng nổi tiếng khiến cho bao toplane bật khóc cũng phải vui vẻ ngồi xuống xoa nắn má bư của nó trong bộ dạng những chiếc mũ đủ hình dạng .
Park Dohyron nhìn anh đội trưởng Peanut đùa nghịch với chiếc má bư ú nần đột nhiên cũng muốn đùa rỡn với chúng nhưng mà quan trọng là anh chưa thân được với nó .
Khoảng cách từ top tới bot....
Anh thở dài , hơi cảm thấy hối hận vì câu nói này rồi đấy. Quay lại với thực tại Park Dohyoen nhìn bé con má bư kia vẫn đang áp cằm xuống ghế dồn ép má bư phồng lên trông yêu hết sức khiến anh vô thức đẩy ghế bước đến khẽ đưa tay bẹo một bên má bánh bao trắng mềm .
Cảm giác thích thật đấy. Park Dohyeon nghĩ , rất nhanh anh liền giật mình bừng tỉnh nhìn xuống tay mình rồi đánh tầm nhìn xuống bé con đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra . Nó ngớ mặt ra nhìn anh , cái đầu bông xù khẽ nghiêng
- Ớ..
Park Dohyeon lúc này chính thức sực tỉnh anh nhanh chóng khẽ dùng lực véo mạnh chiếc má bư kia , rồi nhanh chóng thả ra và nói :
- Choi Wooje , đừng hỗn .
Nói xong , anh liền quay lưng đi về phía Yoo Hwangjoon khẽ vỗ vai cậu .
- Được rồi đừng chấp con nít .
Choi Wooje giây trước đang còn ngơ ngác ôm một bên
má bị nhéo đỏ , giây sau nghe được chữ con nít phát ra liền theo thói quen được các anh đội cũ nuông chiều liền bật lại mà quên mất đối tượng mà mình vừa bật lại chính là ông kẹ có tiếng Park Dohyeon .
Thằng nhóc giãy nảy hết lên .
- Yaaa , em không phải là con nít mà .
Vừa dứt lời không khí phòng stream liền rơi vào trầm lặng vài giây . Nhóc Choi biết mình lỡ lời với ông kẹ Park Dohyeon liền đưa tay bụm miệng lại hai mắt cún con hơi hoảng nhìn về phía Park Dohyeon . Phải . Nhóc con cỏ lúa này thật sự hơi sợ thầy giáo dạy toán .
Park Dohyeon cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lại thấy hơi buồn cười khoé môi khẽ nhếch đây là lần đầu tiên thấy bé út sữa này vô tư khi nói chuyện với anh như vậy . Thêm cái dáng vẻ bụm miệng vì lỡ lời của nó kìa . Trong yêu hết sức . Anh liền bật cười vươn tay mở cánh cửa phòng tream ra rồi quay sang nói với nó .
- Được rồi . Không phải là con nít . Vậy người lớn Choi có muốn ra cửa hàng tiện lợi với anh không . Anh mời .
Choi Wooje nghe vậy liền bật dậy . Nhanh chóng chạy lại phía anh , giọng nói ngọt sớt .
- Có ạ . Cho em theo với ạ .
Hic, phải biết rằng anh Wang Ho đã cấm bé không được ra cửa hàng tiện lợi ăn vặt được một rồi . Vì lần trước bé ăn vặt đến mức đau bụng nên anh Wang Ho đã cấm bé . Nay Park Dohyeon vừa rủ nhóc con Choi Vịt con này liền quên mất nỗi sợ mà chạy theo ông kẹ .
Park Doyeon nhìn dáng vẻ heo con ham ăn bật cười rồi giữ cánh cho con heo nhỏ này chạy theo .
Cánh cửa vừa đóng , Yoo Hwangjoong liền ngơ ngác sau đó rất nhanh liền phản ứng lại âm thanh vọng ra khỏi camp one .
- YAA, hai cái người kia sao lại bỏ rơi tôi thế , Đồ tồi .
Nói rồi Yoo Hwangjoong liền cắp mông đi tìm thằng bạn đồng niên để cáo tội . Cậu vừa đi vừa lầm bầm .
Park Dohyeon , anh là đồ chết tiệt , không phải lúc trước bảo không có gì để nói với mấy thằng toplane sao . Sao nay đã rủ thằng nhóc sữa bột đi top cầm bình sữa cân hai cân ba kia đi ăn rồi...
🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top