Chương 4

Choi Wooje rùng mình khi hơi thở Alpha trượt qua da thịt em .

Không.

Không thể như thế này.

Lý trí Omega gào thét chạy trốn, nhưng cơ thể em lại phản ứng theo bản năng trước pheromone mạnh mẽ của Park Dohyeon.

Em hít một hơi sâu, cắn chặt răng để giữ lại chút tỉnh táo.

"Mình không thể bị hắn kiểm soát." Lý trí cuối cùng của em nhỏ thúc giục .

Dồn hết sức, Choi Wooje giật mạnh cổ tay, thoát khỏi gọng kìm của anh.

Alpha hơi sững lại.

Ngay khoảnh khắc đó, Choi Wooje dùng toàn bộ sức lực đầy mạnh alpha đối diện ra, lăn khỏi giường, cố gắng chạy về phía cửa.
Phải thoát ra

Nhưng em chưa kịp chạm vào nắm cửa-

Bịch!

Cả người bị kéo ngược lại, va mạnh vào lồng ngực nóng rực phía sau.

Choi Wooje giật mình, chưa kịp phản ứng thì Park đã siết chặt eo em , dễ dàng nhấc bổng Omega lên.

-Em nghĩ em có thể chạy thoát sao ?

Giọng Prak Dohyeon trầm thấp, mang theo chút giễu cọt.

-Buông tôi ra!

Choi Wooje dùng hết sức giãy giụa tay chân em nhỏ quơ loạn soạn, Park Dohyeon ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống em nhỏ , cả người không nhúc nhích.

Cánh tay Alpha siết lại, ghìm chặt Omega vào cơ thể mình, buộc em phải cảm nhận toàn bộ hơi ấm của anh.

-Choi Woo-je, em thực sự nghĩ rằng anh sẽ để em rời đi sao?

Choi Wooje nghẹn lại.

Cánh cửa ngay trước mặt.

Chỉ cần vài bước nữa thôi...

Nhưng em không thể thoát.

Park Dohyeon quá mạnh.

Quá áp đảo.

Choi Wooje cắn môi, cố gắng không để nước mắt dâng lên.

Em không muốn khuất phục.

Nhưng Park Dohyeon chỉ cười khế, hơi thở nóng rực phả lên cổ em.

-Em bướng bỉnh thật đấy.

Em nhỏ rùng mình khi anh cắn mạnh lên làn da nhạy cảm dưới tuyến Omega.

-Ah-!

Đôi chân em mềm nhũn.

Hơi nóng lan dọc sống lưng, pheromone cà phê đắng .
Alpha bao trùm lấy em, từng chút, từng chút xâm chiếm.

Park Dohyeon nhẹ nhàng liếm lên dấu cắn, giọng nói trở nên nguy hiểm.

-Em cứ chống cự đi.

-Nhưng cuối cùng...

-Em vẫn sẽ chỉ thuộc về anh.

Choi Woo-je run rẩy, toàn thân căng cứng như một con thú nhỏ mắc kẹt giữa nanh vuốt của dã thú. Hơi thở của em đứt quãng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt.

-Không... Không thể..

Nhưng cơ thể em lại phản bội lý trí. Cảm giác tê dại từ dấu cắn trên cổ dần dần lan rộng, kéo theo cơn nóng bức khó nhịn. Mùi pheromone cà phê đắng mạnh mẽ của Park Do-hyeon như sợi xích vô hình, quấn chặt lấy em, siết em vào lòng ngực răn chắc của Alpha.

Park Do-hyeon cười khẽ, bàn tay dọc theo đường eo mềm mại mà vuốt ve.

-Xem kìa, em run rẩy thế này... nhưng vẫn chưa chịu khuất phục sao?

Choi Woo-je cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn anh.

-Anh... Anh là đồ khốn..

Park Do-hyeon khẽ cười cúi đầu xuống, môi mỏng lướt qua vành tai . Khẽ thổi nhẹ vào vành tai đang đỏ rực không rõ vì ngại hay do kích thích vì trái cấm của em .

- Ừ , anh là đồ khốn , nhưng không phải miệng nhỏ này của em đang rỉ nước dâm lênh lãng vì đồ khốn này sao ? Hửm ? Bảo bối ~

Bất chợt

"Um...!"

Choi Woo-je mở to mắt khi Alpha siết chặt vòng tay, mạnh mẽ áp sát em vào cửa. Một tay anh ghìm chặt gáy em, tay còn lại lần xuống, lướt dọc theo vòng eo nhỏ nhắn . Cự vật to lớn của anh lại đâm thẳng vào miệng huyệt chật hẹp , lênh lãng nước dâm kia , đang thèm khát sự an ủi kia lần nữa một cách mạng bạo .

Cả người em nhỏ khẽ cong lại , hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy ga gường , khuân mặt em nhỏ đỏ ửng , tầm mắt phủ một lớp sương mỏng , hai bên khoé miệng xinh lên tục nhiễu nước miếng xuống tới tận cổ .

Cả đầu em nhỏ mông lung , trống rỗng .

Hơi thở nóng rực phủ xuống cổ, giọng nói trầm thấp vang lên:
-Nhưng em đã là của anh rồi, Woo-je.
Choi Woo-je rùng mình. Tuyến Omega trên cổ đau nhói, cảm giác râm ran lan khắp cơ thể, kéo theo hơi nóng bức bối đến khó thở.

-Không... không...

Nhưng hơi thở Alpha trượt qua gáy, lưới anh nhẹ nhàng liếm lên dấu cắn vừa lưu lại, giọng nói nửa trêu chọc, nửa dỗ dành.

-Ngoan nào, đừng chốny cự nữa.

Đôi chân Choi Woo-je mềm nhũn.

Lý trí em dần dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top