Chương 2

Choi Wooje cảm nhận rõ độ nóng trên da mình khi môi Park Dohyeon chạm vào. Tuy Alpha chưa cắn xuống, nhưng từng sợi thần kinh trên cơ thể của em nhỏ đều căng ra báo động.

Không được .

Sẽ bị đánh dấu mất ...

Ý nghĩ ấy khiến em nhỏ giật mình hoảng loạn. Bé con giật mạnh người cố tìm cách trốn thoát khỏi tầm mắt của anh , nhưng bàn tay Alpha giữ chặt lấy eo em , không cho em nhỏ bất cứ cơ hội nào để trốn thoát.

-Hứ-cc Buông em ra.

Giọng em khẽ run lên.

Park Dohyeon khẽ nhếch môi.

- Ngoan , em sợ sao ? Hửm ? Bé con .

Choi Wooje bị giọng nói nói trầm lạnh nhưng vô cùng ấm áp của anh doạ sợ . Bé con không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể Omega của em phản ứng quá rõ ràng trước pheromone cà phê đắng mạnh mẽ của Park Dohyeon.

Hơi nóng lan từ cổ xuống tận sống lưng.

Từng nhịp thở của em đều bị mùi Alpha xâm chiếm một cách mãnh liệt .

Mùi hương cà phê đen nguyên chất của anh thật sự quá mạnh.

Nó không giống như pheromone của những Alpha bình thường khác, thứ mùi hương này mang theo sự xâm lược rõ ràng, ép buộc kẻ khác phải phục tùng khuất phục.

Park Dohyeon không chỉ muốn chiếm hữu .

Anh muốn phá huỷ .

Choi Wooje rùng mình. Giọng nói em khẽ lắp bắp .

-Ah-h anh bị điên rồi...

-Ừ.

Park Dohyeon thừa nhận không chút do dự.

-Anh bị điên vì em.

Hơi thở của bé con nghẹn lại.

-Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, Woo-je.

Giọng Park Dohyeon trầm thấp.

-Từ lúc em rời đi, từ lúc em vờ như anh chưa từng tồn tại, từ lúc em giả vờ không nhớ chuyện đó.

Choi Wooje cứng đờ.

Chuyện đó...?

Tất cả như một mảnh ký ức bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian.

Những tháng ngày còn em nhỏ mới bắt đầu tiếp xúc với LOL , những ngày tháng số phận sắp đặt đưa em gặp được anh , khoảng thời gian họ chỉ có hai người tập luyện chơi cùng nhau trong quán net nhỏ từ sáng đến nửa đêm. Những lần pheromone của Viper vô tình quấn lấy em những lần ánh mắt Alpha lóe lên điều gì đó em không thể lý giải.

Và...

Lần duy nhất em nhớ được-

Đêm hôm ấy, trong góc tối quán net nơi không ai để ý , Park Dohyeon đã hôn em .

Nhưng Choi Wooje đã bỏ chạy.

Không một lời giải thích, không một lần ngoái lại.
Vậy ra, anh ấy vẫn chưa quên...?

Không đợi em nhỏ kịp phản ứng, Park Dohyeon  đã bế thốc em lên.

-Khoan—!

Choi Wooje hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức của một Omega yếu đuối không thể nào chống lại một Alpha trội mạnh được.

Park Dohyeon bước nhanh về phía giường, đẩy em xuống nệm.

Trọng lượng Alpha đè lên cơ thể Omega khiến em nhỏ không thể nào cử động.

-Lần này em còn muốn chạy sao ?

Park Dohyeon cười khẽ.

Choi Wooje cảm thấy lạnh sống lưng.

Không đúng.

Không đúng chút nào.

Em biết Park Dohyeon có sự chiếm hữu đặc biệt với mình, nhưng em không ngờ rằng người đàn ông này lại có thể mất kiểm soát đến mức này.

Cổ tay em nhỏ bị ghìm xuống nệm, bàn tay
Alpha siết chặt, hơi thở của anh phả lên da em nhỏ nóng rực như lửa đốt .

-Anh muốn em, Woo-je.

Park Dohyeon khẽ cắn lên làn da trắng mềm, ngay gần tuyến Omega.

-Không-! Đừng mà .

Cả người em nhỏ run rẩy dữ dội , hai mặt ngấn nước như muốn khóc nức lên.

Nhưng Alpha không hề dừng lại, anh càng Pheremone cà phê đắng mạnh mẽ như muốn ghì chặt em nhỏ hoà tan với mình . Pheremone lạnh lùng bủa vây tứ phía len lỏi từng tất da , bao bọc như muốn đâm thủng tuyến thể yếu đuối của bé con trong vòng tay mình .

Park Dohyeon hạ thấp người, để môi mình chạm nhẹ lên nơi pheromone sữa bột thơm ngậy của bé con tỏa ra mạnh nhất.

Hơi thở Omega dần trở nên gấp gáp. Cơ thể em  bắt đầu phản ứng theo bản năng, nhưng ý chí cậu không cho phép điều đó xảy ra.

-Anh sẽ không để em rời đi lần nữa , bé con lần này em không chạy thoát được đâu . 

Giọng nói của anh khàn đặc , mang theo Pheremone mạnh mẽ quấn quanh em như sợi xích vô hình .

Park Dohyeon thì thầm, giọng nói nhuốm đầy chiếm hữu.

- Bé con , em là của anh,lần này em đừng hòng chạy thoát .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top