Chương 1
Trong phòng luyện tập chung của camp one, Tiếng bàn phím lách cách hòa cùng những âm thanh đặc trưng của Summoner's Rift, nơi diễn ra những trận đấu tập hàng ngày của những thiếu gia nhà HLE .
Choi Wooje ngả người ra ghế, khẽ vươn vai sau một trận scrim dài. Bé con lướt mắt qua màn hình, nơi dòng chữ Victory hiện lên đầy kiêu hãnh. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Omega, nhưng trước khi kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, vịt con chợt nhận ra ánh mắt ai đó đang dán chặt lên mình.
Park Do-hyeon.
Alpha ngồi ở vị trí cách đó không xa, nhưng từ đầu đến cuối trận đấu, anh dường như chẳng hề quan tâm đến kết quả. Đôi mắt ấy chỉ chăm chú dõi theo nhóc con omega top laner mới của nhà mình.
Choi Wooje nhíu mày, cảm giác khó chịu lan dần trong lòng.
Choi Wooje đã từng nghĩ rằng việc cùng đội với Viper sẽ chỉ đơn giản là một mối quan hệ đồng đội. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên gia nhập HLE, em đã nhận ra sự bất thường.
Từ ánh mắt của người anh trai adc mới của mình Park Dohyeon.
Park Dohyeon luôn xuất hiện ở bất cứ đâu có em, pheromone mạnh mẽ của anh dần dần len lỏi vào không khí mỗi khi hai người ở gần nhau.
Nó giống như một con sói đang lăm le con mồi của mình vậy.
Choi Wooje đứng dậy khỏi ghế, em cảm nhận rõ ràng pheromone cà phê đen đắng Alpha của anh bot laner mới của mình đang quẩn quanh trong không khí. Đó không phải là mùi hương nồng đậm đến mức ép Omega phải quy phục, nhưng lại như một chiếc lưới vô hình đang siết chặt lấy em.
Từ khoảng thời gian trước từ khi Choi Wooje bắt đầu cuộc hành trình mới ở đội mới, em dần nhận ra có gì đó không đúng.
Ban đầu, với Park Dohyeon chỉ là những ánh mắt dõi theo em trong im lặng, dù không rõ ràng nhưng em vẫn cảm nhận được nó .
Nhưng sau đó, là những lần bé con vô tình bắt gặp anh luôn xuất hiện đúng nơi em có mặt như trong phòng tập, tại căn tin, thậm chí trước cửa phòng khách sạn khi cả đội đi thi đấu xa.
Nhưng điều đáng sợ nhất là pheromone hương cà phê đắng của anh .
Pheromone cà phê đắng của Alpha không thể nào xuất hiện quá lâu trong cùng một không gian nếu không cố ý. Nhưng lần nào cũng vậy, dù Park Dohyeon không ở bên cạnh, mùi của anh vẫn len lỏi trong quần áo, trên chăn gối của em .
Giống như đang lặng lẽ đánh dấu chủ quyền một cách chiếm hữu.
-Em đi đâu?
Giọng Park Dohyeon vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.
Choi Wooje liếc sang, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Alpha. Em khẽ giật mình , bé con thật sự bị ánh mặt của anh doạ sợ . Em khẽ rụt rè.
-Em về phòng ạ .
Park Dohyeon không nói gì, chỉ đứng dậy khỏi ghế. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.
- A , anh sao vậy .
Choi Wooje lùi lại một bước. Em bị hành động của anh doạ sợ , theo bản năng sinh ra cảm giác phản kháng .
Park Dohyeon không nhúc nhích anh khẽ cúi người, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai Omega.
-Đừng né tránh anh Choi Wooje.
Pheromone Alpha bùng nổ trong không gian chật hẹp len lỏi như sợi xích tàn hình, quấn lấy cơ thể em.
Cả người em nổi lên một lớp da gà mỏng. Hơi thở em chệch đi một nhịp , đây không phải là pheremone bình thường .
Choi Wooje nhận ra Park Dohyeon đang cưỡng chế khiến em phải tiếp nhận pheremone của mình .
Em sợ hãi , mạnh mẽ đẩy Alpha ra.
- Anh làm gì vậy .
Park Dohyeon cười nhẹ.
-Anh đâu có làm gì?
Choi Wooje nheo mắt, em cảm thấy khó chịu vì tình huống này. Em hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm giác bức bối trong cơ thể , tuyệt đối không thể bị pheremone của anh kiểm soát được .
Choi Wooje xoay người, cố gắng bước nhanh về phía cửa như muốn tìm phao cứu sinh. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào nắm cửa, một lực mạnh mẽ kéo em trở lại.
- khoan đã em muốn đi đâu.
Choi Wooje bị alpha áp sát vào bức tường lạnh lẽo.
-Anh không thích cách em cư xử với anh.
Giọng nói của park Dohyeon mang theo một chút nguy hiểm.
-Tại sao em luôn né tránh anh như thế?
- Em không có , tại anh phiền phức đấy .
CHoi Wooje đáp lại ngay lập tức, ngay giây sau em liền hận không thể bịt miệng mình ngay lập tức .
Đôi mắt Park Dohyeon tối sầm.
-Phiền phức?
Alpha cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ Omega.
-Em nói lại tôi nghe .
Choi Wooje chưa kịp phản ứng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi Park Dohyeon khẽ phả hơi nóng lên tuyến thể nhạy cảm trên gáy em.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc em như tê liệt.
Không được .
Đáng sợ quá .
Choi Wooje sợ hãi, cố gắng chống cự. Park Dohyeon càng ghì chặt em lại.
-Anh có thể khiến em thuộc về anh ngay lúc này.
Alpha thì thầm, giọng nói mụ mị mang theo sự đe doạ ngọt ngào .
Mùi pheromone bao trùm. Không gian dường như trở nên chật chội , dồn nén , bí bách hơn bao giờ hết.
Em siết chặt bàn tay.
Choi Wooje biết mình đã rơi vào vòng tròn mà Park Dohyeon đặt ra đợi mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top