04

"Dậy thôi"

"Minseokie"

Anh thở dài, xốc cậu ngồi dậy, kệ cho mắt cậu vẫn còn nhắm chặt mà bắt đầu thay quần áo cho cậu.

Bây giờ mà không chuẩn bị thì không đón hoàng hôn được đâu, trời đã gần tối rồi.

Sáng sớm, vì yêu cầu cùng nhau ngắm bình minh của cậu mà hai người dậy từ rất sớm, sau đó lại chạy xuống chơi hết cái này đến cái nọ. Nên lúc ăn trưa về là hai người ngủ thẳng cẳng đến chiều.

Bây giờ không đi xuống thì không xem mặt trời lặn được.

"Em tỉnh chưa"

"Ưm"

"Đi thôi"

Nơi đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nên có rất nhiều cặp đôi giống như anh và cậu.

Cách đó không xa có một người phụ nữ trung niên bán đồ lưu niệm, thấy cậu và anh đi gần đến thì mỉm cười, nói lưu loát bằng tiếng anh:

"Hai người có muốn mua vòng cổ đôi không?" Dưới sạp là những chiếc vòng cổ làm bằng vỏ sò, ốc, cùng rất nhiều màu sắc tuyệt đẹp.

"Em thích cái nào"

"Chúng ta lấy cái này đi" Cậu chỉ tay về một phía, đó là chiếc vòng có vỏ sò màu tím, vừa tới nó đã đập vào mắt cậu.

Người bán tươi cười ," Quý khách thật có mắt nhìn, đây là loại sò rất hiếm đó"

"Ừm vậy lấy cho chúng tôi hai vòng này"

Anh thanh toán rồi nhận lấy chiếc vòng, ngoắc tay gọi cậu lại gần mình, "Lại đây, anh đeo cho"

Cậu cúi đầu, để lộ vùng cổ trắng phát sáng, trái ngược với sợi dây màu đen. Minseok cũng làm điều tương tự với anh.

Cả hai dắt nhau tìm một chỗ đẹp trên bãi biển để tiện ngắm hoàng hôn.

Sắc trời đã ngả sang màu cam, phản chiếu dưới mặt biển lung linh sóng vỗ. Trên bãi biển hàng hà con người ấy, ở một góc nhỏ, anh và cậu tựa đầu vào nhau.

Ảnh ngược trong mắt là mảnh chiều tà đượm buồn. Toả bóng hai con người quấn quýt dưới nền cát.

"Ước gì anh gặp em sớm hơn nhỉ?"

"Sớm hay muộn thì cũng có làm sao đâu ạ?"

"Khác nhau lắm đó, gặp nhau sớm hơn, anh sẽ được làm nhiều thứ " lần đầu tiên" với em. Giống như bây giờ nè, lần đầu tiên ngắm hoàng hôn trên biển, cùng em."

Bình minh và hoàng hôn, cả hai đều đã cùng nhau chiêm ngưỡng, giống như khởi đầu và kết thúc có hậu.

Sẽ không phải lần duy nhất mà sẽ là nhiều lần khác nữa, ở mọi điểm trên thế giới, nơi anh và em có thể đi cùng. Bất cứ nơi nào, anh đều muốn có dấu ấn của đôi ta.

To lớn và bé nhỏ là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chẳng phải trái dấu thì sẽ hút nhau sao.

Là thứ nam châm vĩnh cửu, không gì phá vỡ.

Hai người tưởng chừng sẽ không liên quan gì với nhau, là hai đường thẳng song song, nhưng ở vô tận lại cắt nhau tại một điểm chung nào đó.

Bởi vì to lớn nên mới cần bé nhỏ lấp đầy những khoảng trống, bởi vì bé nhỏ nên mới cần to lớn che chở.

Do-hyeon quay sang nhìn em người yêu của mình, khuôn mặt đỏ nhuộm bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, anh trao cậu nụ hôn nồng thắm, khẽ dụi vào trán cậu rồi nhẹ giọng:

"Đồng ý cưới anh nhé"

"Chúng ta sẽ có một đám cưới như bao người khác, có nhẫn, có gia đình và bạn bè thân thiết"

"Rồi nắm tay nhau đăng ký kết hôn ở cục dân chính"

"Anh muốn công khai với cả thế giới hai ta là bạn đời của nhau."

"Vâng, em đồng ý"

Sóng vỗ rầm rì, từ muôn trùng chạy vào đất liền, mặt trời cũng đã hoàn toàn chìm vào sóng bể. Màn đêm buông xuống, kết thúc một chuyện tình tuyệt đẹp, để bước sang một trang mới.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top