02
"Anh!!!"
"Ra sô pha ngủ nhanh"
Người đàn ông hôm qua còn tràn trề sinh lực thì bây giờ đã bị cậu đá ra khỏi phòng với dáng vẻ nhếch nhác.
Anh đứng dậy, tựa như đã quen rồi, rất thuần thục mà lấy chăn nhỏ gần đó, đi tới sô pha.
Ác quá đi, anh còn chưa cả mặc áo.
Dù mếu máo như vậy, vẻ mặt anh không khỏi đắc ý. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên bờ lưng săn chắc là những vết cào nhỏ.
Ai để lại nhắm mắt cũng đoán được.
Do-hyeon chấp nhận số phận mà chìm vào giấc ngủ.
------------
Cậu khó chịu ngồi dậy, tay tự động xoa eo.
Cái gì mà vui sướng khi có người yêu tâm lý chứ.
Đau chết cậu rồi.
Bản thân bước đi tập tễnh vào phòng tắm, sau đó là mở cửa ra ngoài.
Hôm nay là chủ nhật nên cả anh và cậu đều ở nhà. Đó là nguyên do hai người tối hôm qua lăn lộn mấy tiếng đồng hồ.
"Em iu tỉnh rồi sao, cháo nóng sẵn sàng phục vụ" Do-hyeon với cái thìa bên tay đã múc sẵn một tô cháo nhỏ cho cậu.
Minseok liếc mắt, không quên hừ nhẹ, " Coi như anh còn lương tâm"
Anh ôm cậu ngồi lên đùi mình, thỉnh thoảng lại được cậu đút cho một miệng. Do-hyeon thoả mãn mà dụi vào gáy cậu.
"Sao rõ ràng hai chúng ta dùng chung một loại sữa tắm, mà trên người em lại có mùi khác nhỉ"
Nó là cái mùi rất gây nghiện.
Anh chỉ muốn ngửi nó suốt thôi, cả ngày cũng được.
"Mũi anh thính như thế?"
"Gâu gâu"
"Do-hyeon!!!"
"Vì anh là chó nên mới thích liếm em đó"
Minseok che mặt, tay còn lại đẩy mặt anh ra xa mình. Lúc mới đầu quen nhau anh đâu có vậy.
Nếu để so sánh thì lúc đó anh giống như người đàn ông lịch thiệp, nhưng càng ngày càng kỳ lạ.
Giống như ở bên cậu là chim bay về tổ, mấy cái thói xấu của anh cậu thuộc làu làu rồi.
Ví dụ như lúc tắm người này không bao giờ mặc áo choàng tắm, toàn trần truồng ra ngoài thay đồ.
Haizzz.
Minseok trải qua bữa sáng tương đối khó khăn, lúc nghỉ ngơi do-hyeon đã đề nghị một địa điểm đi chơi.
"Nhìn nè, chỗ này đẹp quá"
Cậu bỏ miếng táo ra khỏi miệng, nhướn người xem hình ảnh anh chỉ, "Đẹp thật đấy, ở đâu thế anh?"
"Vịnh Byron, ở Úc đó" Nói xong anh ngừng một lát, kiểm tra tài khoản tiết kiệm của cả hai :" Dư tiền mà, hai chúng ta đi nhé"
"Quyết nhanh như vậy?"
"Ừm" Do-hyeon là kiểu người muốn gì là phải làm ngay. Mà điều kiện đầu tiên là phải có cậu.
Vì vậy vừa nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ của bình minh trên Vịnh Byron, anh nghĩ ngay việc mình nắm tay cậu ngồi dưới cát cùng nhau tận hưởng.
"Nhưng mai là thứ 2 mà, anh không đi làm hả?"
"Anh xin nghỉ, đi chơi quan trọng hơn chứ"
"Anh cứ tùy tiện như vậy là nhà chúng ta chết đói đó"
"Thế em đồng ý không"
Cậu bất lực mà gật đầu, biết thừa ý cậu như nào mà anh còn hỏi.
Nói rồi cả hai người lại ôm nhau nghỉ ngơi, vé máy bay đã đặt, 8 giờ tối xuất phát.
Trước khi bước ra khỏi nhà, Do-hyeon trang bị cho cậu mũ, áo khoác, khăn choàng,..vv chỉ còn chừa lại chiếc mũi cùng đôi môi nhu thuận của cậu.
Cậu nắm tay anh ra xe để khởi hành đến sân bay. Mùa này chưa có lạnh lắm, nhưng tối về thì tương đối.
Mọi thủ tục anh không bao giờ để Minseok phải động vào một chút gì. Vì anh không muốn thấy cậu mệt nhọc, đơn giản chỉ là vậy.
Không phải là nghĩa vụ mà người ta nói phái mạnh phải làm, đối với anh nó không phải là trách nhiệm nặng nề phải gánh vác.
Anh coi đó là một điều hiển nhiên, đơn giản là bản thân anh muốn vậy, không vì bất cứ định kiến nào khác.
"Ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em" Anh đeo bịt mắt vào cho cậu, rồi bản thân cũng chìm vào rất ngủ. Đường bay khá dài cũng phải mất mấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top