mãi như vậy,


"em không còn nhỏ nữa đâu, đừng lúc nào cũng coi em như em bé thế."
"thế khi em lớn rồi, sẽ không cần anh nữa à?"


i,

“hôm nay cậu tới sớm thế?” một cậu bạn cùng trường thấy park dohyeon đang đứng trước cổng trung tâm dạy đàn, liền lên tiếng hỏi. cậu bạn ấy cũng thắc mắc, người như park dohyeon kia cũng thích mấy thứ nhạc cụ như này sao? nhưng dohyeon gã hoàn toàn chẳng có hứng thú với chút âm nhạc này. gã chỉ là đang chờ đợi một người thôi. em người yêu nhỏ đang chăm chỉ tập luyện ở đây, gã chỉ tới sớm để rước em về.

“ừ, có vẻ là hơi sớm quá.” dohyeon cũng lịch sự đáp lại người kia, ánh mắt gã cong lên như đang vui vẻ.

“mà, park dohyeon cậu cũng thích nhạc cụ à? mấy lần tôi bắt gặp cậu ở đây rồi.” cậu bạn kia cũng rất thẳng thắn, liền lên tiếng hỏi. nhưng đổi lại, dohyeon chỉ lắc đầu. gã hoàn toàn chẳng biết gì chút gì về nhạc cụ hay âm nhạc cả, chỉ là có người gã cần phải đợi đang ở đây thôi.

“tôi chỉ chờ người yêu thôi,” rồi gã trai dời mắt về phía cổng trong của trung tâm mở ra, đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng, “em ấy sắp ra rồi.” rồi park dohyeon cúi người chào tạm biệt cậu bạn nọ, nhanh chóng chạy đến chỗ em người yêu nhỏ đang chờ mình.

“anh dohyeonie!” minseok rạng rỡ khi thấy anh người yêu của mình tới đón. em cười tít cả mắt, miệng cong cong tươi cười. gã trai thấy em liền nở nụ cười hiền, tràn đầy hạnh phúc. gã chủ động cầm chiếc balo đang ở trên lưng em, rồi đan tay mình vào tay cún nhỏ, cùng nhau rảo bước rời khỏi trung tâm dạy học nhạc cụ.

“em có mệt không?” dohyeon vừa xách balo, vừa nắm tay, miệng lại không ngừng hỏi thăm em. tới nỗi, minseok tưởng rằng người đang làm mọi thứ là em không đấy. 

“em hông mệt. anh dohyeon có mệt hông? hôm nay anh còn sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ, lại còn đi đón em, chắc anh mệt lắm—”

“thấy bé ngoan là anh hết mệt rồi.” park dohyeon nào để em người yêu nói xong, lập tức chặn họng em lại. đối với dohyeon, chỉ cần thấy nụ cười tươi tắn của cún con hiện tại, mọi mệt mỏi đều hóa cát bụi. 

“anh dohyeon cứ coi em là con nít í..” minseok bỉu môi, nhìn người kia hờn dỗi. quen nhau cũng lâu, ấy mà anh người yêu vẫn đối xử với em như một em bé cần nâng niu. nhưng ryu minseok đã lớn lắm rồi, không nhất thiết lúc nào park dohyeon cũng phải kè kè em đâu.

“thế lớn rồi thì không cần anh nữa sao?” dohyeon cười híp cả mắt, gã nói một tiếng trêu chọc. cún con kia nghe vậy, liền hốt hoảng giải thích không phải. tại sao con người này cứ trêu chọc em thế này nhỉ? 

“mà, ngày nào cũng chờ em về thế này, có bất tiện cho anh không?” minseok cũng có chút suy nghĩ. việc được người yêu chờ để cùng về, được đưa đón thế này cũng rất hạnh phúc. nhưng đổi lại, có lẽ vẫn tốn chút ít thời gian của gã, nên em cũng có chút đắn đo. dohyeon biết cún nhỏ nghĩ gì, chỉ biết cười trừ mà thôi.

“lúc nào anh cũng chờ được bé ngoan mà, chỉ cần là ryu minseok thì chờ tới khi nào cũng được.” dohyeon không cười nữa, nhưng gã siết nhẹ bàn tay nhỏ của cún, như để khẳng định lời mình nói. nghe tới đây, minseok cũng không nói gì thêm, nhưng lòng đã dâng lên vài tia ấm áp. park dohyeon lúc nào cũng như thế, vẫn yêu em như những lời gã đã nói.

ii,

park dohyeon không quan tâm đến những giọt nước mắt của kẻ khác, nhưng với minseok, đó lại là nỗi đau của gã. gã không thích những giọt lệ ấy tuôn, bởi nó luôn khiến con tim gã thổn thức một cách thật đau đớn. 

lần đầu dohyeon thấy minseok khóc, là khi em thất bại trong một cuộc thi violon. tuy rằng không nói ra, nhưng gã biết trái tim em đã sớm vụn vỡ. nhìn ánh hào quang bản thân luôn khát khao có được đang bao bọc lấy kẻ khác tốt hơn, hẳn là đau đớn lắm chứ.

“anh dohyeon.. em không làm được, em thất bại rồi..” minseok đã òa khóc, rồi vùi mình vào ngực gã nức nở. còn dohyeon, tim gã đau khiến cho cơ thể bản thân đình trệ, chẳng thể làm gì được hơn ngoài việc vỗ về tấm lưng đang run rẩy của em. trái tim gã run rẩy, tựa như sẽ vỡ nát nếu chạm mạnh. nước mắt người này khác gì liều thuốc độc đối với gã đâu chứ? 

“cứ khóc đi, anh sẽ ở đây với em..” và rồi, park dohyeon đã quyết định làm thế. gã chờ em khóc, gã lắng nghe những tổn thương trong em. dẫu gã biết, điều đó chẳng khác gì tra tấn chính mình. 

cũng từ ngày ấy, park dohyeon đã nghĩ, bản thân nhất định không thể để ryu minseok phải khóc vì điều gì nữa, chí ít là đừng để em phải đau lòng vì những điều chẳng đáng.

iii,

“em muốn ăn kem..” minseok nũng nịu, ôm chặt lấy dohyeon nài nỉ. nhưng hiển nhiên gã không chấp thuận, liên tục lắc đầu từ chối. em nhỏ cũng có phần chán nản, ngươi gì khó tính ghê.

“trời lạnh rồi, bé ngoan có biết ăn vào sẽ ốm không?” dohyeon xoa xoa mái đầu của cún con, cau mày nhắc nhở. nhưng cún nhỏ bản tính cứng đầu, có chút không phục mà phớt lờ gã. mà điều này, dohyeon sớm quen rồi. 

“nhưng ăn một chút cũng đâu thể bị bệnh đâu?” minseok nằm oài vào lòng gã, bỉu môi nói. em giận dỗi trách móc, còn dohyeon thì vẫn kiên nhẫn nghe. gã biết rõ đứa nhỏ mình thương, một chút rồi em lại sớm chán nản mà không đòi hỏi nữa thôi. 

“mình phải phòng bệnh chứ bé.” dohyeon nói xong, liền cúi xuống hôn cái chóc lên đôi môi đang chu chu kia. minseok ngơ ngác, rồi khuôn mặt em bỗng chuyển sang phiếm hồng. may mắn là tên người yêu em đẹp trai, không thì đã ăn một cú đấm rồi đấy.

“dohyeonie lợi dụng hôn em..” minseok thì thầm. dohyeon nghe đấy, nhưng gã cũng chỉ biết cười khúc khích chứ chẳng thể làm gì. mà, không hôn cũng không được, em cún nhỏ đáng yêu quá thể đi.

iv,

“em lại cầm đũa kiểu đó rồi.” dohyeon hơi cằn nhằn em người yêu nhỏ. cách cầm đũa của minseok hơi xấu, khiến cho em ăn uống hơi chật vật, đó là dohyeon thấy thế, chứ minseok thì sớm quen rồi. 

“ư, em ăn vẫn bình thường mà.” minseok một bên má chứa thức ăn, căng tròn tựa em hamster đang ngấu nghiến ăn hạt. em nhỏ tròn mắt nhìn người yêu khó hiểu, còn dohyeon thì chỉ biết thở dài. 

“em bỏ đũa xuống đi.” rồi gã nói, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. minseok nuốt miếng đồ ăn, cảm giác lạnh gáy bất thường. giận rồi sao? chỉ vì cách cầm đũa của em thôi?

“sao—sao vậy ạ?” em có chút ngập ngừng hỏi anh, thậm chí đến nhìn còn không dám nhìn chẳng vào mắt.

“không có sao, để anh đút bé.” dohyeon nói rồi lấy chiếc thìa yêu thích của minseok, múc một muỗng cơm kèm trứng đút cho em. minseok cũng rất ngoan ngoãn, há miệng to để anh đút. minseok ngồi ngay ngắn, ăn từng miếng mà anh người yêu bón cho. em cảm thấy người này còn trẻ con hơn cả em, bao tuổi rồi còn đút ăn thế này? quên mất, phải là em tự cảm thấy chính mình trẻ con chứ nhỉ? 

“dohyeonie, thế này bất tiện cho anh quá.”

“không bất tiện, chăm em là bổn phận của anh mà.” dohyeon chống cằm, sẵn tiện đút thêm một miếng nữa vào miệng nhỏ đang nói lia lịa kia. minseok nhìn ánh, cực kì khó hiểu. như thế này chẳng khác gì chăm trẻ em lên ba cả. 

v,

“sao tiền bối park lại chiều chuộng người yêu thế nhỉ?” một cô bạn cùng khối với minseok than vãn. ryu minseok chẳng có gì đặc biệt, cũng là học sinh giống cô ta, ấy vậy mà lại quen được park dohyeon, lại được anh ấy vô cùng yêu thương.

“ai mà biết. trông cậu ta cứ dựa dẫm vào người yêu ấy.” cô bạn thân cô ả cũng chẳng vừa gì, cũng lên tiếng bàn tán. mà những điều này, chẳng biết là xui hay may, lại “được” park dohyeon nghe thấy.

“không phải em bé thì nên được chiều chuộng và yêu thương hay sao?” park dohyeon vô tình nói, nhưng có lẽ là đủ để hai cô nàng kia nghe thấy. biết chuyện mình bàn tán bị chính chủ phát hiện, hai cô ả ấy xấu hổ mà rời đi khỏi căn phòng, bỏ lại park dohyeon cùng sự khó chịu trong lòng. 

gã chiều chuộng ryu minseok thì có sao đâu chứ? ryu minseok là em bé, mà em bé thì cần được nâng niu và yêu chiều, thế mà cũng thắc mắc sao? 


dont resport/reup

*mình vã viperia vl r 😭





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: