động vật đa cảm sau khi yêu


Park Dohyeon thật sự không giỏi chơi keo bao búa, trò chơi này trông có vẻ như có quy luật nhưng thật sự rất khó đoán. So với việc vận dụng tối đa trí não và thủ đoạn để kiểm soát cục diện trò chơi, hắn thường dễ bị kéo, bao và búa đấm cho tụt xuống hạng bét, mà người thắng thường sẽ là anh trai có nụ cười ngọt ngào kia. Hắn rũ mắt nhìn Han Wangho, sau đó ngoan ngoãn rút thẻ ra thanh toán.

Kim Geonwoo cũng là một người xui xẻo, hiếm có lần được lật mình, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. 'Vậy em phải lấy thêm nhiều một chút.' Park Dohyeon nghe được liền cười mắng cậu, giọng điệu cũng coi như là khó nghe.

Han Wangho không có thái độ ngạo nghễ của người thắng cuộc, ngược lại còn mỉm cười đứng ra hòa giải, 'Geonwoo đừng bắt nạt Dohyeon, dù sao cũng là người hay phải thanh toán.'

'Anh ơi, anh nói gì vậy, em cũng hay phải thanh toán mà không phải sao?' Trong vòng chưa đầy hai tháng chung đội, họ đã chơi trò may rủi này ở cửa hàng tiện lợi vô số lần, mọi người đều trải qua cục diện này, nhưng có thể nói Park Dohyeon và Kim Geonwoo là anh em hoạn nạn có nhau.

'Đừng ở đây nói nhảm nữa, đi lấy đồ của mày đi. Không phải mày bảo muốn uống sao?' Kim Geonwoo như bừng tỉnh, xoay người đi tới kệ bày soju. Chỉ còn lại hai người, Park Dohyeon đưa tay táy máy giỏ hàng nhỏ của Han Wangho, phát hiện ra chỉ có rất ít đồ. 'Sao anh lại giống chuột hamster vậy, mỗi ngày chỉ ăn một chút như vậy liệu có đủ hay không.'

'Em tưởng anh giống với lũ nhóc sinh năm 2000 bọn em sao, cái anh cần ở tuổi này là sức khỏe, sức khỏe ấy hiểu không?' Han Wangho bất mãn bảo vệ giỏ nhỏ của mình.

'Anh ơi, nếu không nhìn thẻ ID của anh, thật sự sẽ không có ai nghĩ anh đã qua độ tuổi của học sinh trung học rồi đâu.' Park Dohyeon phát biểu lời lẽ chân thành, giọng điệu thẳng thắn, sắc mặt bình thản, không giống như đang nói đùa, nhưng lại rất khó nghe, 'Với cả cũng chỉ hơn em hai tuổi thôi, vẫn còn tốt chán.'

'Này!'

'Em lại nói nhầm rồi.' Khóe miệng của Park Dohyeon cuối cùng cũng nhếch lên sau khi bị trừng mắt, 'Anh lấy bao cao su chưa?'

'Lần trước anh mua còn chưa dùng hết.' Trán Han Wangho giật giật, 'Đồ của chúng ta thì để sau rồi thanh toán chung.'

'Anh sợ cái gì, dù sao hóa đơn hôm nay cũng là do em trả.' Park Dohyeon trả lời nhẹ bẫng, không thể nhìn ra cảm xúc gì từ lời nói của hắn.

'...' Han Wangho cũng lười để ý người này. Anh quay lại kệ hàng tùy tiện tìm kiếm thêm thứ gì đó, ở kệ trên cùng có bánh quy ban nãy anh muốn tìm, vừa đưa tay ra định với lấy thì từ phía sau cũng có một cánh tay khác vươn ra giúp anh, không cần nghĩ cũng có thể đoán là của ai. Mùi nước hoa nam quen thuộc trên người Park Dohyeon cùng cổ áo khoác lông cừu như có như không cọ qua gò má anh, giây tiếp theo gói bánh nhẹ nhàng bị ném vào trong giỏ.

Staff còn đang bận đuổi theo Choi Hyeonjoon, chỗ hai người họ đứng vừa vặn rơi vào góc khuất. Park Dohyeon đi theo ngay sát sau lưng anh, tạo thành trạng thái lưng dán ngực. Han Wangho vốn đang đối mặt với kệ hàng, bỗng nhiên phía sau bị đụng 1 cái, thân hình lảo đảo phải bám lấy kệ hàng giữ thăng bằng, ngay sau đó Park Dohyeon liền nắm vai anh kéo vào lồng ngực.

'Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này?' Han Wangho trợn mắt, không biết nên bày tỏ thái độ gì với hành vi này của hắn.

'Hôm qua lúc anh vào phòng em, Hyeonjoon cũng nhìn thấy.' Giọng Park Dohyeon từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

'Ừ, vậy nên,' Han Wangho quay người đẩy hắn một cái, kéo giãn khoảng cách, trên mặt không biểu cảm, làm ra dáng vẻ nghiêm nghị của người lớn tuổi, lời lẽ lại có chút trêu người, 'Lần sau anh nên gọi Hyeonjoon tham gia cùng sao?'

Park Dohyeon hơi sửng sốt, nhìn Han Wangho lại trở lại bộ dạng thường thấy ban đầu, miệng lưỡi không buông tha bất cứ ai, nụ cười có chút lạnh lùng, nhìn qua tưởng hiền lành nhưng thực tế rất khó bị khuất phục. Ở trên giường cũng như vậy, sai khiến hắn làm này làm kia, giống như trở lại vùng hoang dã anh ấy quen thuộc nhất.

'Anh tức giận sao? Đừng nói những lời khiến người ta tức giận có được không?' Giọng điệu Park Dohyeon không giống như đã đầu hàng, bình thản như đang trả lời phỏng vấn sau trận đấu hơn.

'Mau tới thanh toán đi anh ơi.' Âm thanh của Choi Hyeonjoon truyền đến, khoảnh khắc ý nhị trong nháy mắt bị náo nhiệt đánh vỡ. Qua mắt kính, ánh mắt Park Dohyeon nhìn anh có vẻ u ám và mơ hồ, giống như khi chụp ảnh chung hắn cố ý ôm eo anh như một trò đùa ác ý, ngón tay chính xác bao trùm lên vị trí hắn lưu lại dấu hôn tối hôm qua.

-

Thời điểm Han Wangho nằm trên giường, tâm trí anh có chút hoảng hốt. Park Dohyeon chống tay ngay dưới tai anh, còn anh ngắm nhìn đèn chùm xinh đẹp tinh xảo lắc lư lên xuống theo vai hắn. Anh thấy mình như đang lênh đênh trên mặt biển, lại choáng váng như vừa bị rơi xuống từ trên không trung.

Trong cơn choáng váng, anh cảm thấy có hơi không chịu nổi nhưng lại không thể tránh được, chiếc giường bên dưới anh dường như đã biến lại thành một chiếc giường cứng, giống như chiếc giường anh đã nằm ở ROX.

Đó là lần đầu tiên của anh, sau cuộc cãi vã với Song Kyungho, tài ăn nói vô song của anh khiến người lần đầu làm anh trai tức giận đến mức mắt đỏ hoe, tay cầm điếu thuốc không thể ngừng run rẩy. Trước khi điếu thuốc cháy hết, Song Kyungho không nói lời nào liền tiến tới hôn anh, dẫn anh lên giường. Anh có thể cảm nhận anh trai mình đang tức giận, bởi thông thường Song Kyungho sẽ luôn đỡ tay bên dưới trước khi đặt anh xuống giường. Nhưng hôm nay, Han Wangho nằm cứng ngắc, giống như ­­­hai mảnh xương va chạm vào nhau, khiến bả vai anh đau điếng. Anh khẽ gọi 'anh Kyungho' như một con mèo con, và nước mắt của Song Kyungho rơi xuống ngay lập tức. Han Wangho cũng khóc, và họ làm tình lần đầu tiên trong nước mắt.

Song Kyungho ngây ngô khám phá cơ thể của anh, hỏi anh chỗ đó có thể không, chỗ này có đau không, Han Wangho nhắm chặt mắt, dù đau muốn khóc nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt, ngắt quãng đáp lại, 'Anh đừng hỏi, anh tự mình tìm hiểu đi.' Hôm ấy anh rơi rất nhiều nước mắt, anh trai của anh cũng thế, một phần vì hạnh phúc, một phần phản ứng sinh lý, một phần vì cảm thấy hoang đường. Nhưng dường như từ khoảnh khắc đó, nước mắt của anh đã hình thành một loại công tắc chỉ nhấn nút bật ở một thời điểm hoặc khi thấy một người nhất định.

Tâm trí anh lại rơi về thực tại. Hai ngày trước, sau lễ trao giải của LCK, anh vội vã trở lại Seoul, trên đường đi anh được Kim Jongin phát sóng trực tiếp quá trình uống rượu của đám người qua điện thoại. Khi ấy anh đã chia tay Song Kyungho được một thời gian, nhưng họ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc một giây nào. ROX giống như một chiếc đinh đóng vào xương họ, trở thành phần quá khứ sâu sắc nhất trong cuộc đời. Phẫu thuật xóa sẹo cũng không có tác dụng, từ giờ trở đi, dù trong tương lai có đi tới đâu, họ sẽ luôn mang theo vết sẹo đó.

Lựa chọn mới của Han Wangho là bản hợp đồng hai năm với HLE. Mọi người đều biết mối quan hệ thừa kế của HLE với ROX, vậy nên tại bàn ăn, anh đã nói về việc mọi thứ bây giờ đều tốt hơn, bao gồm phòng tập sang trọng, ghế chơi game cao cấp và quan trọng nhất là bình nước nóng đã không còn nóng lạnh thất thường nữa. Khi anh nói những điều này, ánh mắt của Song Kyungho dưới vành mũ dường như đã rơi xuống chỗ anh trong một tích tắc. Han Wangho như sực tỉnh lại từ trong mộng, 'Anh Kyungho đen đi phải không? Nhưng bây giờ trông anh có vẻ nam tính hơn đấy.' Kim Jongin thức thời kéo những người khác ra ngoài để hỏi xem có thể lên món mới hay chưa.

'Có phải em cảm thấy sau khi anh cạo đầu thì không còn đẹp trai nữa phải không? Đáng tiếc Wangho vẫn xinh đẹp như thế. Cũng may là bây giờ chúng ta đã không còn yêu nhau nữa, nếu không mọi người sẽ buộc tội anh vì không xứng đáng với Wangho mất thôi.' Song Kyungho vừa nói những lời này vừa nhấp một ngụm rượu. Han Wangho nhìn gã, anh rũ mắt, lông mi hơi run rẩy, 'Anh ơi, dù thế nào trong mắt em anh vẫn đẹp trai nhất.' Anh có một loại công tắc đặc biệt chỉ mở vào đúng thời điểm, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống. Giây tiếp theo, đôi mắt của Song Kyungho cũng đỏ hoe, việc rơi lệ dường như đã trở thành một nghi thức không lời giữa bọn họ. Nước mắt đồng hành cùng anh xuyên suốt những năm tháng lớn lên trong tình yêu với anh trai, giống như bình tưới nước của người làm vườn, khiến cuộc đời của Han Wangho nảy mầm, cuối cùng bung nở thành một bông hoa xinh đẹp.

Chiều hôm sau Song Kyungho quay lại doanh trại, anh cũng trở về câu lạc bộ vào sáng sớm. Phần ký ức đã dừng lại ở đêm đó.

Suy nghĩ của Han Wangho bị tiếng cười của Yoo Hwanjoong bên ngoài phòng kéo về. Park Dohyeon đang chậm rãi mặc lại quần áo, biểu cảm trên mặt hắn lạnh lùng, im lặng lên án sự sao nhãng của anh. Han Wangho mỉm cười dịu dàng vòng tay qua cổ Park Dohyeon và rướn người lên hôn hắn. Park Dohyeon được dỗ dành cuối cùng cũng nguôi ngoai, nhắm mắt đáp trả nụ hôn của anh. Hai người quấn quít trên giường thêm khoảng nửa tiếng trước khi cùng nhau ra ngoài. Anh bước ra đại sảnh và tìm được một chiếc ghế bốn chỗ ngồi ngồi xuống, cơ thể sau khi tiếp xúc thân mật trở nên ỷ lại, trong lúc mơ màng anh không nhịn được dựa gần về phía Park Dohyeon. Tiếng cãi vã của Yoo Hwanjoong, Kim Geonwoo và Park Dohyeon dần trở nên mờ ảo, khi chúng sắp biến mất dưới mí mắt càng lúc càng nặng nề của anh, Han Wangho thở dài một tiếng.

Park Dohyeon vô cùng nhạy cảm bắt được giọng anh, 'Anh thở dài cái gì vậy?'

Ý thức của Han Wangho đã trở nên mơ hồ tới nỗi anh không thể phân biệt tiếng nói chuyện đến từ thực tại này hay đang vọng lại từ bảy năm trước trong dòng thời gian hỗn loạn.

'Bây giờ anh thấy rất hạnh phúc.' Han Wangho đưa ra kết luận. Park Dohyeon bật cười nắm lấy tay anh.

'Một chút hạnh phúc này mà đã thoả mãn được anh thì quả là không đúng, đây đã là gì chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top